"Hôn lễ trong mơ" đẹp đẽ lãng mạn từ từ được phát ra từ bàn tay Sở Thiên, phím đàn đen trắng thay nhau nhảy nhót, róc rách như nước chảy, nhịp nhàng như chim tước, lúc thì vui mừng, lúc thì đau thương, lúc nhanh lúc chậm, một loại âm thanh khiến người ta nao nao xúc động, tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất, những gian nan vất vả nhất hay những vẻ đẹp ban đầu đều dần dần được lột tả.
Lấy chồng sẽ lấy người như Sở Thiên! Gần ba nghìn sinh viên nữ cùng lúc trong lòng đã có tiêu chuẩn kén chồng.
Làm người phải làm người giống như Sở Thiên! Hơn ba nghìn sinh viên nam trong lòng cũng có mục tiêu phấn đấu.
Toàn hội trường không có ai lên tiếng, nếu như nói lúc Sở Thiên hát là âm thanh tự nhiên của trời đất, thì tiếng dương cầm độc tấu bây giờ chính là tiếng nước chảy của nước từ trên núi cao, khiến người ta lắng đọng trong lòng, tựa như cách xa biển cả nhưng vẫn chiếm hữu tất cả những con sóng ầm ầm, mạnh mẽ.
Nhớ về mối tình đầu, nhớ về gia đình, nhớ về con đường mình đã đi, tất cả mọi người trong hội trường đều đang thả mình trong những hoài bão của tiếng đàn, mỗi một âm vang lên đều trấn an một trái tim bình yên, ấm áp ẩn chứa trong mỗi người.
Khúc cuối cùng, mọi người không có động tĩnh gì, yên lặng, yên lặng và yên lặng.
Sau đó không có tiếng vỗ tay mà là tiếng gào thét của hơn sáu nghìn tân sinh viên trong giảng đường:
- Sở Thiên, vô địch, vô địch, vô địch!
Trong hội đồng ban giám khảo bất luận là nghệ sĩ âm nhạc hay không, trong mắt đều không thể không toát lên vẻ thán phục, mọi người đều không có cách nào để dùng ngôn ngữ biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình. Phương Như Hân lại đứng dậy, giơ thẻ điểm quay hai vòng cho mọi người biết, những giám khảo khác cũng lần lượt giơ thẻ điểm trong tay.
Điểm tối đa!
Lại là điểm tối đa!
Mộng Mộng và Lộ Lộ ở sau khán đài trong ánh mắt dần dần hiện lên vẻ ngưỡng mộ, hận không thể lôi hai người đàn ông bên cạnh đi học tập.