- Sở Thiên? Sao anh không nói chuyện?
Liễu Yên lạnh lùng nhìn Sở Thiên nói:
- Anh đã dẫn chị em tốt Tô Dung Dung của chúng tôi đi đâu? Giờ lại chuẩn bị đi đâu nữa?
Sở Thiên nở nụ cười, không mở miệng, hắn biết khi một người ở vào lúc không lý trí, nói thêm với cô ta một chữ cũng sẽ trở thành nhân tố gây nên "chiến tranh", mỗi câu mà hắn nói đều sẽ bị cô cô phản bác từng câu từng câu một, vì vậy dù có nói nhiều cũng vô dụng, vẫn sẽ bị quở tránh, vẫn cứ giữ vẻ trầm mặc thì hơn.
- Mộng Mộng, Lộ Lộ hai người sao cũng tới rồi?
Tô Dung Dùng nhìn hai cô gái bên cạnh Liễu Yên, cô rất ngạc nhiên với việc hai người họ xuất hiện ở đây, lên tiếng hỏi:
- Hai người không phải đàng chuẩn bị cho dạ hội chào đón tân sinh viên vào tối mai sao? Ngay cả thời gian ăn cơm cùng tôi và Liễu Yên cũng không có mà?
Mộng Mộng cùng Lộ Lộ nhìn nhau cười, không biết làm sao cười khổ nói:
- Dung Dung còn không phải vị cậu sao, Liễu Yên nói cậu bị một tên vô danh tiểu tốt to gan lớn mật lừa đi, cậu nói xem là chị em tốt của cậu dù có chuyện to bằng trời chúng tôi cũng chỉ có thể bỏ lại, chạy đến cứu cậu.
Tô Dung Dung bất đắc dĩ cười cười, nét mặt đầy nghiêm túc và trang trọng nói với Liễu Yên:
- Liễu Yên, mình không có chuyện gì, chỉ là cùng đi ăn bữa cơm với Sở Thiên thôi, sao cậu gọi cả Mộng Mộng cùng Lộ Lộ đang bận rộn đến chứ?
- Ai nói mình là chị nuôi của cậu chứ?
Liễu Yên thở dài nói:
- Mình không quan tâm cậu thì quan tâm ai chứ?
Tô Dung Dung không biết làm sao với cô chị nuôi này. Ai bảo Liễu Yên là con gái nuôi của mẹ mình chứ?
Liễu Yên nhìn Sở Thiên vẫn giữ thái độ trầm mặc, lại nhìn ba anh chàng đẹp trai ở bên cạnh mình, nét mặt lộ ra có chút giảo hoạt nói:
- Dung Dung, nếu như mọi người đều đã tới đây rùi thì cùng uống ly cafe đi.
Rồi cô lập tức cười:
- Nhân tiện mình giới thiệu cho cậu bạn trai của mấy người Mộng Mộng.