Đô Thị Thiếu Soái

Chương 255: Giảng đường ngàn năm


Chương trước Chương tiếp

Bọn Sở Thiên cáo biệt Tất Mậu Thịnh, bước nhẹ trên những chiếc lá rụng, đi về hướng giảng đường ngàn năm, nếu như không có Liễu Yên ở giữa cắt ngang, Sở Thiên sẽ không cưỡng lại được mà cầm lấy bàn tay trắng như ngọc của Tô Dung Dung
Có lẽ, đây là tiếng sét ái tình. Cho dù Tô Dung Dung có là thuốc độc hắn cũng cam tâm tình nguyện. Trong lòng Sở Thiên nhàn nhạt nghĩ.
Tất Mậu Thịnh nhìn Sở Thiên rời đi trong lòng có sự tán thưởng lẫn yêu quý. Lấy điện thoại di động ra gọi cho thư kí, nói:
- Tiểu Đường, giúp tôi tìm tài liệu về một tân sinh của học viện quản lý, tên của cậu ta là Sở Thiên. Hiện giờ tôi đang cần.
Tất Mậu Thịnh buông điện thoại xuống, một lần nữa đến bên ghế đá ngồi. Không còn lòng dạ nào đọc tiếp cuốn sách trên tay, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua chiếc điện thoại bên cạnh. Năm phút sau, điện thoại nhẹ nhàng vang lên, Tất Mậu Thịnh cầm lên gấp rút hỏi:
- Tiểu Đường, tìm được gì không vậy?
- Ông Tất, cậu ta là thiên tài!
Giọng nói của Tiểu Đường có chút hưng phấn, cung kính nói:
- Cậu ta là thí sinh thiên tài, là trạng nguyên Triết Giang, điểm trạng nguyên cao nhất toàn khoa, điều tuyệt vời hơn là bài văn hơn ngàn chữ của cậu ta dùng toàn bộ chữ giáp cốt để hoàn thành, lưu thủy hành vân, đã đạt đến trình độ bậc thầy.
Tim của Tất Mậu Thịnh đập dữ dội, ông ta gần như hét lên:
- Cái gì? Cậu ta chính là thiên tài Sở Thiên sao? Tôi còn tưởng rằng là người cùng danh tính. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thực nên đem tên tiểu tử này về học viện kiến trúc, trình độ kiến trúc phong thủy của tên tiểu tử này cũng không kém tôi.
- Ông Tất, chỉ sợ sẽ gặp khó khăn ạ. Trước hết không nói đến quản lý học viện sẽ không từ bỏ cậu ta, lại còn có rất nhiều chuyên gia chữ giáp cốt, chuyên gia khảo cổ cũng đang quan tâm, muốn Sở Thiên trở thành học trò của mình.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...