Tôn Bân lắc đầu, nhấc chén Trúc Diệp Thanh lên khinh thường nói:
- Vì sự sợ hãi cực đoan trong lòng nên cần âm thanh làm tăng thêm lòng dũng cảm.
Sở Thiên gật gật đầu, Tôn Bân nói không hề sai. Mười mấy tên vừa xông tới trước mặt Thường Ca và Vương Đại Phát, vũ khí trong tay Thường ca vẫn chưa cầm tới, anh ta chỉ hung hăng trợn mắt về mấy tên côn đồ đang xông tới, mấy tên côn đồ đang xông tới nhìn thấy con mắt như chiêng đồng của Thường ca, không khỏi khẽ run lên, thân hình hơi ngừng lại. Bọn Thường ca tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội truy kích này, họ bước lên vài bước, bàn tay vô tình hạ xuống, vừa nhanh lại vừa hung ác.
Mấy tên côn đồ trước mặt ngạc nhiên, vừa rút dao còn chưa đâm ra, thiết côn của Vương Đại Phát đã nện tới rồi lập tức nghe thấy tiếng côn của Vương Đại Phát gõ vào xương của mình mà gãy ra nhưng lại không thể hét lên được. Vì vậy một tay khác của Vương Đại Phát đã đánh tới trước mặt, phong bế miệng của tên côn đồ đó, cả hàm răng của tên côn đồ bị đánh gãy nhưng máu tươi lại từ hai lỗ mũi chảy ra giống như hai thanh tiễn huyết. Người nào người nấy đều bị dọa đến nỗi ngơ người như con gà gỗ, mặt không còn chút máu.
Hoa Nam Hồ cũng là người tàn nhẫn, giết người không chớp mắt nhưng cũng chưa từng thấy nhân vật mạnh mẽ và độc ác như Vương Đại Phát càng chưa từng thấy cách đánh cương mãnh uy liệt lại trực tiếp và đơn giản như vậy. Gãbiết những tên côn đồ này chống đỡ không được bao lâu thế là lấy điện thoại ra, nhập số điện thoại quen thuộc gọi cứu viện.