Ai cũng biết, mũi tên này tẩm kịch độc, hơn nữa, gặp máu càng phát tán nhanh.
Dư Hiểu Lệ may mắn đang nghiên cứu xác ướp, chậm một bước, nếu không cũng bị bắn trúng rồi, lòng không khỏi thầm than may mắn.
Sở Hoan thì khẽ gật đầu. Trương Thiên Túng này quả nhiên là kỳ tài. Sau khi vào động đá, ngoại trừ hành lang có thể hình dung được các cơ quan bên ngoài, không ai ngờ bên trong cũng có. Chỉ là ông ta suy nghĩ thâm sâu, đoán người ngoài một khi vào mộ dù phá được cơ quan ở hành lang, nhưng sẽ chủ quan cho rằng cạm bẫy thứ nhất có thể nằm ở nắp quan tài, nên dứt khoát thiết lập cạm bẫy ở tầng thứ hai, để sau khi người ta đã mất cảnh giác, dùng một chiêu trí mạng, hơn nữa, căn vị trí cực kỳ chuẩn xác.
Dư Hiểu Lệ sắc mặt âm trầm, cho người dời thi thể đi, lại sai mấy tên đại hán kéo cái lưới sắt che chắn trên quan tài, sau đó mới quan sát quan tài qua tấm lưới này, vừa nhìn vào trong tâm tình lập tức trở nên thoải mái. Bên trong quả thật có không ít đồ trang sức và ngọc thạch.