- Sở Thiên, cậu vừa nói là có manh mối, vậy manh mối gì?
- Mấy trăm năm trước ở đây đúng là có xuất hiện một vị Ngưu Nhân (*Ý nói người này rất "trâu", rất khủng, không phải tên là Ngưu Nhân), phong vân một thời, trong lúc cô đơn đã tự chôn mình ở ngọn núi Thanh Sơn gần đây.
Sở Thiên thuật cả một câu chuyện dài lại một cách ngắn gọn.
- Vị Ngưu Nhân này thống soái hàng vạn quân nhưng cuối cùng vì các nguyên nhân khác tự mình đã đẩy mình ra khỏi những ghi chép của lịch sử, cho nên mọi người có đọc hiến văn địa phương thì cũng không tìm thấy cái gì cả.
Thống soái hơn vạn quân? Ánh mắt của bọn Dư Hiểu Lệ lập tức sang lên, đây e rằng là một đại tướng, sợ rằng sẽ là một ngôi mộ lớn.
- Có biết là ở chỗ nào không?
Dư Hiểu Lệ và Vương giáo sư cùng đồng thanh hỏi.
Sở Thiên vươn vươn người vuốt vuốt mũi tự mình rót một cốc nước nhẹ nhàng nói:
- Thiên Đô Phong.
Thiên Đô Phong ư? Bọn Dư Hiểu Lệ đã biết được địa điểm chính xác trong lòng đều rất vui.
- Thiên Đô Phong? Nơi đó không thể tới được đâu, thực sự không thể tới được.