Bọn Hắc Hùng mặc dù có thân thủ cũng không tệ nhưng đã ở trên núi mấy ngày rồi, sức lực cạn kiệt, hơn nữa đám tộc dân này ít nhất cũng hơn trăm người, hoàn toàn không có khả năng ứng phó. Bọn Hắc Hùng biết, bản thân mình rơi vào tay tộc dân nơi đây thì kết cục còn thảm hơn là rơi vào tay cảnh sát. Cảnh sát còn suy nghĩ trên vấn đề pháp luật tối thiểu sẽ không làm nguy hại tới an toàn của mình, nhưng đám tộc dân này phẫn nộ lên thì sẽ đánh đến chết, huống chi pháp luật không phạt quần chúng.
Hắc Hùng hét lên với đồng bọn bên cạnh:
- Các anh em chuồn thôi.
Vì vậy, Hắc Hùng và mấy tên đồng bọn lập tức cầm cuốc xẻng chạy về phía không có ánh đuốc mà họ cho rằng không có người. Trong lúc vội vàng đã quên mất chân lý "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất", lúc vừa xông ra được khoảng mười mấy mét liền bị mấy cái dây thừng giăng dưới chân làm ngã, lập tức xuất hiện 7, 8 cảnh sát đang chìa súng ngắn vào người bọn họ và hét lên một cách uy nghiêm:
- Cấm cử động, cử động tao bắn chết.
Mấy người bọn Hắc Hùng lập tức không dám cử động nữa, mấy cảnh sát đó còng tay họ lại, một anh cảnh sát dáng người khôi ngô tuấn tú thở dài nhẹ nhõm, rất vui mừng nói thêm một câu: