- Mọi người nghe rõ đây, bây giờ bắt đầu đi cướp, chúng ta cũng chỉ là lấy chút tiền thừa của mọi người để cứu tế những kẻ nghèo khó. Chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, ai mà thích công việc cướp bóc đầy nguy hiểm này chứ? Chúng ta cam đoan chỉ cướp của chứ không giết người, đó gọi là làm gì cũng phải có nguyên tắc. Cướp bóc cũng vậy, mong rằng mọi người sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau, cam đoan không che dấu, không chống đối, không báo cảnh sát, bằng không, đao gậy vô tình!
Sở Thiên không nhịn nổi cười. Tên cướp này cũng thật thú vị, đã đi cướp còn nói lời hoa mỹ, không chỉ thanh minh mình làm việc này là bất đắc dĩ mà còn biến mình trở thành hiệp sĩ cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Triệu Ngọc Khánh trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh sợ, bất giác sờ vào miếng ngọc thạch gia truyền trên cổ, nghĩ thầm không biết miếng ngọc gia truyền này liệu có giữ nổi không? Cô nghiêng đầu nhìn sang bộ dạng không hề lo lắng gì của Sở Thiên, trong lòng vô cùng giận dữ, cũng chỉ tại đợi tên khốn này nên mới chậm trễ mất thời gian. Bằng không lên chuyến xe trước thì đã không gặp phải lũ cướp này rồi.