Đô Thị Thiếu Soái

Chương 163: Như Chu Xướng Văn


Chương trước Chương tiếp

- Bàn Đại Hải cuối cùng cũng tới.Trưởng Tôn Cẩn Thành sắc mặt giãn ra, ánh mắt cao hứng hẳn. Bàn Đại Hải nói:
- Trưởng Tôn Cẩn Thành tôi làm sao trả ơn ông đây?
- Mười năm trước, tôi thiếu nợ ông một cái mạng, mười năm sau tôi trả lại cho ông.
Âm thanh đàn tranh vốn phát ra không ngừng, không có chút tình cảm nào, lại bỗng nhiên phát ra một tiếng nói. Mọi người lắng nghe theo hướng tiếng đàn phát ra cùng nhìn ra ngoài đại sảnh. Một người đàn ông trung niên có thân hình rất cao lớn xuất hiện, thân cao bảy xích năm thốn, nặng đến một trăm chín mươi cân, nhìn rất béo, hắn ôm lấy một cây đàn tranh cổ, sắc mặt hờ hững. Hắn có thân hình to béo nhưng lại không làm cho người ta cảm giác chậm chạp, trái lại, làm cho người ta cảm thấy rất rắn chắc, linh hoạt, toàn thân phát ra khí phách.
(*Bảy xích năm thốn: Một xích = 33.3 cm, 1 thốn = 3.33 c, vậy tất cả là hai mét năm, tả chả thực gì cả. Một cân Trung Quốc cỡ nửa kg, vậy là lão này nặng chín mươi kg)
Mọi người cẩn thận nhìn kỹ Bàn Đại Hải. Bang chúng Tương bang lại cảm thấy thất vọng, Bàn Đại Hải bị mù, trong hốc mắt đen xì, không hề có tròng mắt. Vốn các thành viên Tương bang đang trán nản, nhưng nhìn thấy sắc mặt vui mừng của bang chủ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bang chủ mời cao thủ tới trợ trận, nhất định thực lực rất cao, bình tĩnh một chút, chắc đêm nay cái mạng nhỏ của mình được bảo toàn nhưng không ngờ, tên đó lại mù, một người thân thủ linh hoạt, to béo nhưng mù lòa, lợi hại mấy vẫn là bị mù thì làm được cái khỉ gì?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...