Cô tiếp viên giọng nói ngọt ngào hỏi.
Sở Thiên bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Hắn lần đầu tiên đến chỗ như thế này, cố gắng tỏ ra bình thản nói:
- Cô sắp xếp giúp tôi là được rồi.
Sau nửa giờ, Sở Thiên xông hơi xong, đi vào phòng massage đặc biệt, vách tường bốn phía đều treo hình vẽ nghệ thuật tuyệt đẹp, khiến cho Sở Thiên không hiểu sao nhiệt tình tăng vọt. Một nữ quản lý phong tình đi đến, khẽ liếc mắt qua đũng quần của Sở Thiên, trên mặt xuân tình phơi phới, ôn nhu hỏi:
- Quý khách, có quen biết nữ kĩ thuật viên nào không?
Lỗ chân lông toàn thân của Sở Thiên đang rất thoải mái, nhẹ nhàng phất tay, thản nhiên nói:
- Để tôi nghỉ ngơi một lát đã, yên tâm, cứ tính phí theo giờ.
Nữ quản lý cười cười, lễ phép lui ra ngoài, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, thế mà cũng có mèo không ăn thịt, đoán chừng là không có năng lực rồi.
Sau một lát, truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, cửa lặng lẽ mở ra, một làn hương thơm hoa anh đào nhẹ nhàng xông vào mũi Sở Thiên. Sở Thiên vừa định mở miệng từ chối massage, vừa mở to mắt nhìn, tim không tự chủ được đập còn nhanh hơn. Người nữ kĩ thuật viên này mặc váy ngắn áo ngắn, đường cong thoắt ẩn thoắt hiện, mặt tràn đầy xuân ý, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi hơi cong lên, sóng mũi thẳng tắp hơi thở như lan, một đôi gò bồng cực lớn hình quả lê nhô lên cao, còn có bắp đùi thon dài mê đắm người kia nữa, dưới ánh đèn phòng mát xa lộ ra rực rỡ chói mắt, đẹp không sao tả xiết, lại khiến cho ánh mắt của người ta hồi lâu cũng không thể bỏ qua. Sở Thiên cứ lẳng lặng nhìn cô như vậy, nụ cười nhàn nhạt trên mặt kia lại có vài phần xấu xa.
Cô gái xinh đẹp nhu tình như nước nhìn Sở Thiên, trong lời nói lại có cảm giác dịu dàng khiến người khác khó mà chối từ:
- Có cần không?
Sở Thiên thở dài:
- Cô xinh đẹp như thế, tôi có thể cự tuyệt sao?