Đô Thị Thiếu Soái

Chương 13: Bắt trộm cầm tang vật


Chương trước Chương tiếp

Mọi người đều bị Sở Thiên dọa chết khiếp, vội vàng lật ra xem thử, quả nhiên lời của Sở Thiên nói là không sai.
Liễu Trung Hoa có chút ngượng ngùng lấy sách học sinh gần đó xem, sau đó nói:
- Sở Thiên nói đúng, lục soát tài sản của công dân nhất định cần lệnh khám xét.
Sắc mặt tên cảnh sát béo càng trở nên khó coi. Đã bao giờ y bị người khác bắt bí? Nếu là ở nơi khác, y sớm đã xông lên đánh ngã tên tiểu tử lớn lối này xuống đất. Nhưng ở đây có Liễu Trung Hoa đứng bên, y không dám lỗ mãng. Dù sao Liễu Trung Hoa cũng là Thị chính Hiệp ủy viên, trong cả nước cũng có tiếng tăm nhất định. Ngay cả Thị trưởng cũng là học sinh của ông ta. Y tuyệt đối không dám xằng bậy trước mặt Liễu Trung Hoa, bằng không đời cảnh sát của y cũng chấm dứt.
Cảnh sát béo nhìn chằm chằm Sở Thiên, muốn từ trên người hắn tìm thứ gì đó, nhưng sau đó hoàn toàn thất vọng. Sở Thiên bộ dạng tươi cười, không có chút lo lắng, sợ hãi nào.
Cảnh sát béo thầm nghĩ: "kim cương nhất định là ở trên người tên tiểu tử này. Tiểu tử này không cho cảnh sát điều tra, chẳng lẽ là đã phát hiện kim cương nằm trên người hắn, vì vậy muốn kéo dài thời gian vứt kim cương đi?!". Nhưng cảnh sát béo lập tức thả lỏng tinh thần. Cho dù phát hiện ra là bị vu oan hãm hại thì Sở Thiên cũng không có biện pháp thoát thân. Chỉ cần đứng cạnh đó trông coi nghiêm ngặt thì Sở Thiên đành thúc thủ. Còn mình về xin lệnh khám xét. Sau đó tìm kim cương. Đến lúc đó xem hắn còn gì để nói. Sau khi bắt tiểu tử này về đồn nhất định phải cho nó một trận nhớ đời, xả giận ngày hôm nay.
Cảnh sát béo nghĩ tới cảnh dẫm Sở Thiên dưới châm trong lòng liền vui vẻ, thần sắc thả lỏng, nói với một tên cảnh sát:
- Tiểu Vương, cậu mau trở về xin lệnh khám xét. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Tiểu Vương vội vã rời khỏi phòng học, đã làm việc với nhau nhiều năm gã đương nhiên biết phải làm gì.
Hiện giờ không khí phòng học rất khẩn trương. Tất cả học sinh đều ngạc nhiên và lo lắng chờ đợi. Họ ngày càng bội phục Sở Thiên rồi, dám cầm một quyển kiến thức pháp luật bình thường chả có tác dụng gì khiến cảnh sát không dám tiến tới. Bất luận là trước kia hắn nhu nhược, vô dụng đến mức nào, nhưng giờ ai cũng phải thừa nhận Sở Thiên quả là một nam nhi đại trượng phu!
Thầy chủ nhiệm Trương thì càng thêm tức giận. Sự tình ngày càng trở nên phức tạp, muốn khống chế càng khó khăn hơn. Vốn cảnh sát không định làm to chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác Sở Thiên lại ra vẻ hiệp sĩ bảo vệ pháp luật khiến cảnh sát tức giận, làm to chuyện, danh dự của lão nhất định sẽ bị tổn hại. Đến khi cảnh sát xin lệnh khám sét tới, tìm ra kim cương trên người Sở Thiên, lão là chủ nhiệm nhất định sẽ bị mất mặt.
Lão vẫn tin tưởng Sở Thiên chính là đồ trộm cắp, thành kiến nhiều năm đã trở thành thâm căn cố đế, khó mà thay đổi được.
Liễu Trung Hoa thì mỉm cười nhìn Sở Thiên. Tuy mới gặp mặt hai lần nhưng Sở Thiên khiến ông ấn tượng rất sâu. Học sinh có chủ kiến, không sợ cường quyền hiện giờ rất ít. Trong lòng ông luôn hi vọng người trộm không phải là Sở Thiên.
Quả nhiên tiểu Vương làm việc rất hiệu quả, chưa đầy một giờ đã mang tới lệnh khám xét có dấu đỏ tươi đưa cho tên cảnh sát béo. Cầm được lệnh khám xét, y trở lên vui vẻ, giờ đã đến lúc mình giữ thế chủ động rồi.
Y đặt lệnh khám xét lên bàn Sở Thiên, cười nói:
- Hiện tại chúng tôi có thể lục soát hay chưa?!!
Sở Thiên cầm lệnh khám xét, tuy không biết là thật hay giả nhưng vẫn làm bộ làm tịch nhìn kỹ một lần, chọc tên cảnh sát béo tức lộn ruột, sau đó nói:
- Có thể, các anh cứ việc lục soát, miễn là có thể tìm ra.
Cảnh sát béo tự mình khám xét thân thể Sở Thiên, hai tên còn lại lục tung vị trí Sở Thiên ngồi một lần. Một lát sau, cả ba người ủ rũ, bộ dạng không thể tin nổi nhìn nhau. Cảnh sát béo không nhịn được nhìn về phía Lâm Mỹ Mỹ, Lâm Mỹ Mỹ kiên định gật đầu khiến hắn lấy lại được lòng tin:
- Lục soát lại một lần nữa, khẳng định là có. Thuận tiện lục soát các chỗ ngồi xung quanh một lần, có thể cậu ta thấy chúng ta đi tới đã vứt nó đi đâu.
Nghe cảnh sát béo nói vậy, mọi người vội vàng kiểm tra chỗ ngồi của mình, tránh cho bản thân mang tội đồng lõa. Sau hơn 10 phút tất cả đều lắc đầu, không có bất cứ kim cương kim quy gì cả! Lâm Mỹ Mỹ và Trương Vạn Giang đều lộ vẻ khó tin, rõ ràng họ đã bỏ kim cương vào góc khuất trong cặp Sở Thiên. Hơn nữa vừa rồi không thấy Sở Thiên đi ra ngoài, kim cương sao có thể không cánh mà bay?!
Chủ nhiệm Trương thấy cảnh sát tìm đi tìm lại một hồi mà vẫn không thấy kim cương trong lòng mới bình tĩnh hơn một chút. Bất kể Sở Thiên có phải kẻ trộm hay không, chỉ cần không tìm thấy trong phòng học thì danh dự của lão sẽ được bảo toàn. Về phần Sở Thiên bị oan hay không thì lão cũng chả muốn quản sự sống chết của học sinh kém cỏi này.
Cảnh sát béo tức giận nhìn Lâm Mỹ Mỹ và Trương Vạn Giang, nói với hai tên cảnh sát đứng cạnh:
- Chúng ta đi, đi về hỏi người báo tin rồi sau đó mới ra quyết định.
Vốn theo kế hoạch của y là mang Sở Thiên về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Sau đó ép Sở Thiên nói ra chỗ giấu kim cương, cuối cùng dùng nó để buộc tội. Nhưng hôm nay có Liễu Trung Hoa ở đây, làm như vậy rất dễ bị sơ hở, y đành phải làm việc theo trình tự. Hiện tại y chỉ có thể trách Lâm Mỹ Mỹ và Trương Vạn Giang không chuẩn bị tốt mọi chuyện.
Sở Thiên nhìn đống lộn xộn trên bàn, thản nhiên nói:
- Xin đồng chí cảnh sát chờ một chút.
Mặc dù Sở Thiên không quen cách xưng hô này nhưng vẫn mở miệng nói.
Cảnh sát béo vốn đang tức giận, lại nghe Sở Thiên ngăn cản họ, không nhịn được nữa, nói:
- Còn chuyện gì? Không lục soát ra là vận may của cậu!
Chủ nhiệm Trương lại giật bắn người, cũng mở miệng:
- Sở Thiên, trò muốn làm gì?
Sở Thiên mỉm cười nói:
- Tôi muốn làm một công dân tốt. Ta muốn tố cáo người ăn trộm kim cương, chả lẽ điều này không được hay sao?
Tất cả mọi người sửng sốt, tiểu tử này muốn làm trò gì đây?
Cảnh sát béo lạnh lùng nói:
- Cậu biết kim cương dấu trên người ai? Không thể nói xằng nói bậy. Lãng phí tinh lực, vật lực của cảnh sát là tội rất lớn!
Sở Thiên đảo mắt nhìn khắp cả lớn, duỗi ngón tay, chỉ vào Lâm Mỹ Mỹ và Trương Vạn Giang, nhẹ nhàng nói:
- Chính là hai người bọn họ.
Cảnh sát béo biến sắc, Lâm Mỹ Mỹ và Trương Vạn Giang là hai người bọn hắn an bài, sao kim cương lại có thể nằm trên người họ?!
Bị mọi người nhìn chằm chằm vào, mặt Lâm Mỹ Mỹ và Trương Vạn Giang đều đỏ lên.
Lâm Mỹ Mỹ đứng lên, mắng Sở Thiên:
- Sở phế vật, chớ có ngậm máu phun người, bản cô nương sao có thể đi ăn trộm kim cương?
Trương Vạn Giang cũng nói:
- Rõ ràng là mày ăn trộm, hiện tại sao lại nằm trên người chúng ta?
Cảnh sát béo cũng phụ họa:
- Tiểu tử, chớ có ăn nói bậy bạ, vu cáo sẽ bị pháp luật trừng trị đó!
Sở Thiên từ từ ngồi xuống, thản nhiên nói:
- Tôi chỉ cung cấp manh mối, thụ lý hay không là tùy các anh.
Cảnh sát béo thì không sao cả. Lâm Mỹ Mỹ và Trương Vạn Giang biết nếu hôm nay không chứng minh được mình trong sạch thì khó mà quang minh chính đại lăn lộn tại trường học này nữa, chắc chắn sẽ xuất hiện lời đồn thổi. Bọn họ không có sự bình tĩnh của Sở Thiên, hơn nữa chỉ cần kim cương không có trên người là họ sẽ chứng minh được sự trong sạch. Ngoài ra, còn nhân cơ hộ này sỉ nhục Sở Thiên, thuận tiện tố cáo Sở Thiên tội vu cáo.
Vì vậy Lâm Mỹ Mỹ và Trương Vạn Giang đem cặp sách để ra bàn học. Mọi người nhìn thì quả nhiên không thấy gì, họ đang đắc ý thì Sở Thiên nói:
- Còn trên người!
Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ tức giận, nói với người bên cạnh:
- Bạn lục soát giúp tôi, tránh cho sự trong sạch của tôi bị phá hủy.
Người được nhờ nhìn Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ, sau đó lại nhìn thầy giáo, bộ dạng có chút khó xử.
Cảnh sát béo lên tiếng:
- Hai người cứ yên tâm lục soát.
Vì vậy hai người bắt đầu cẩn thận lục soát Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ, sau một hồi cảm thấy trong túi có một vật cứng nghi ngờ lấy ra xem.
Tất cả đều hít một ngụm khí lạnh, Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ sắc mặt tái nhợt.
Kim cương, là hai viên kim cương rất lớn đang lóe lên hào quang lạnh.
Khương Tiểu Bàn suýt chút nữa ngã trên mặt bàn. Đây không phải là hai viên kim cương Sở Thiên đã cho nó xem sao? Tại sao lại chuyển tới trên người Lâm Mỹ Mỹ và Trương Vạn Giang?
Khuôn mặt thầy Trương méo xệch tới cực điểm. Lão mong viên kim cương này tìm ra trên người Sở Thiên chứ không phải trên người hai học sinh lão đề cao là Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ.
Nhưng hiện giờ chứng cứ xác thực. Nếu như nói họ bị người hãm hại thì cũng không ai tin. Ai có bản lãnh lớn tới vậy, có thể đem kim cương bỏ vào túi áo bọn họ?
Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ không biết Sở Thiên đã bỏ kim cương vào người mình từ khi nào. Nhưng hiện tại chuyện này họ đã khó thoát khỏi liên quan rồi. Tuy họ biết Lí Kiếm sẽ giúp họ đối phó với cục Công an, nhưng danh dự tại trường thì sẽ bị hủy hoại.
Sở Thiên đứng dậy, duỗi người, nói với cảnh sát béo:
- Đồng chí cảnh sát, bắt trộm cầm tang chứng. Hiện tại chứng cớ đã xác thực, xem ra người báo tin nói không sai. Đúng là kim cương ở trong lớp học này, chỉ có điều không nằm trên người tôi mà nằm trên người họ. Hiện tại anh có thể xử lý rồi chứ.
Trương Vạn Giang bật thốt lên:
- Chính mày, chính mày đã hãm hại chúng ta, rõ ràng kim cương nằm trong cặp mày!
Còn chưa nói xong thì cảnh sát béo đã ngăn lại hắn, hét lớn:
- Mang hai người này đi, tới cục Cảnh sát rồi nói tiếp.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...