- Tôi hơi bị cảm cúm, sợ nước mũi chảy ra thôi.
Chú Trung và chị em nhà họ Tiêu có vẻ như đều nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng hiểu rằng Sở Thiên luôn luôn khiến cho người ta khó có thể đoán trước được điều gì, bởi vậy cho nên cũng chẳng hỏi thêm nữa.
Mấy người Sở Thiên dừng xe lại, mở cửa xe, thấy trước cửa Thủy Tạ Hoa Đô có mấy người đang đứng gác, nhìn thấy có cả mấy chiếc xe thuộc hàng cao cấp còn tưởng là người của Tương bang liền liền quát to một tiếng rồi xách cả búa, rìu chạy tới, ánh mắt rất hung dữ.
Cuối cùng Sở Thiên cũng đến phía trước Thủy Tạ Hoa Đô, khẩu trang đã che khuất cả nửa mặt, bởi vậy nên có phần hơi bí ẩn.
Bát gia kinh ngạc nhìn về phía mấy người bọn họ đang tiến tới, trong lòng đã hơi nghi ngờ, nhưng vẫn khẽ quát một tiếng:
- Đừng làm càn, đâyy chính là anh em Thanh Bang của ta, chớ có vô lễ.
Triệu Đại Long nhìn thấy mấy người Sở Thiên tiến đến nơi, hơi sửng sốt, chẳng lẽ mấy người được phái ra chưa hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Ngay sau đó lại trở nên vui mừng, đi tới chỗ này cũng giống như là số kiếp đã định rồi, cứ để cho bọn họ sống lâu thêm giờ nữa vậy. Triệu Đại Long thấy Bát gia lên tiếng, liền vội vàng vừa xen giữa đám người đang vây xung quanh phía trước vừa quát tháo:
- Các người là đồ ngớ ngẩn, đó là anh em của Bát gia, cũng là anh em của bang Phủ Đầu chúng ta, các người làm sao có thể vô lễ như vậy được?
Lời nói của Triệu Đại Long quả nhiên rất có tác dụng, tất cả mọi người đang vây xung quanh họ liền vội vã tránh đường, để cho mười mấy người Sở Thiên tiến lên phía trước.