Sở Thiên mỉm cười, xoa xoa mũi nói:
- Bác Ba, có ý gì đây?
Diêu Tân Nhu nhìn Sở Thiên ngạc nhiên, lại nhìn sang bác Ba, không còn nghi ngờ họ là họ hàng thân thích, thầm nghĩ, may mắn là nét mặt bác Ba cũng không tệ, nếu không sẽ rất phiền toái.
Bác Ba nhìn thấy Sở Thiên rất bất ngờ, nở nụ cươi tươi nói:
- Sở Thiên, sao cháu lại ở đây
Bỗng thấy ánh mắt của Diêu Tân Nhu nhìn Sở Thiên thì hiểu ngay:
- Từ đầu thấy cháu đi cùng Diêu Tân Nhu, ta đã thắc mắc, ta cũng không nói cho cháu biết ta ở đây, làm sao cháu biết được.
Bác Ba giống như một đứa trẻ, cười tươi nhìn Diêu Tan Nhu, lại nhìn sang Sở Thiên, bácng thật là xứng đôi.
Diêu Tân Nhu biết bác Ba nhìn gì mặt đỏ lên. Sở Thiên lúng túng nói:
- Bác Ba, sao bác không báo cho cháu một tiếng? Dù bác có chuyện gì quan trọng không tiện gặp chúng cháu, nhưng khi ốm thì cũng phải báo báo cho chúng cháu một tiếng chứ.
Bác Ba hắng giọng nói: