Hai người trầm mặc một hồi, Triệu Nhược Băng cười nói: " Ca, muội không có ý gì khác, ca cũng đừng nghĩ nhiều a."
Lưu Vũ Phi than nhẹ một tiếng: " Được rồi Băng nhi, chúng ta ra ngoài thôi, lần này muội đi trở về, ta để cho Phi Tuyết đi theo muội."
" Đâu có gì mà ca để Phi Tuyết đi theo muội làm chi, muội về nhà thôi đâu có chuyện gì, hơn nữa Phi Tuyết còn đang nhập định."
" Không sao, ta gọi tỉnh cô ấy là được, lần này muội về nhà giải thích rõ ràng với gia đình một chút." Lưu Vũ Phi không muốn cho nàng biết nhiều về ân oán của mình và tu chân giới. Tuy nói mình và tu chân giới chính đạo đã giảng hòa rồi, nhưng Ma Tông vẫn còn tồn tại. Ai biết, bọn họ có phát hiện ra quan hệ giữa mình và Triệu Nhược Băng hay không, có Phi Tuyết đi theo, thì hắn có thể yên tâm một chút.
Hơn mười phút sau, Lưu Vũ Phi đưa Phi Tuyết cùng Triệu Nhược Băng đi đến giao khu Tây An. Hắn cũng không định đi bái phỏng Triệu gia, mà là lấy vài viên Tẩy Tủy Đan đưa cho Triệu Nhược Băng, để cho nàng chuyển tặng cho người nhà. Làm xong mấy việc này, Lưu Vũ Phi quay trở về Thượng Hải, hắn cần trong mấy ngày nay, đem những thế lực nước ngoài còn ẩn núp tiêu diệt hết. Để cam đoan gia đình Lý Hưởng không còn phải chịu sự uy hiếp.
Triệu Nhược Băng nhìn vào nơi Lưu Vũ Phi biến mất, đứng ngây người ra hồi lâu.
" Tiểu thư, thiếu gia nhất định có việc vội vàng, nếu không thiếu gia sẽ không vội vã trở về như vậy đâu." Phi Tuyết không biết hiện giờ Triệu Nhược Băng đang nghĩ gì, còn tưởng rằng Triệu Nhược Băng đang trách Lưu Vũ Phi, không chịu đi theo nàng về thăm nhà.