Nhìn thấy vẻ mặt của những người này, Lưu Vũ Phi cũng không thèm nói chuyện nữa, thầm nghĩ: " Một đám người không nhìn ra tốt xấu, không được, nếu như bây giờ ta diệt bọn hắn, không phải quá tiện nghi cho Ma Tông sao." Tâm thần chợt lóe, chợt có chủ ý: " Thiên khiển chi hỏa." Lưu Vũ Phi đột nhiên quát.
Tất cả mọi người tưởng rằng, hắn lại đang thi triển pháp thuật. Mỗi người khẩn trương căng thẳng thân hình, mở to mắt mà đợi. Từ phía chân trời vô tận, kiếp vân màu đỏ lửa từ từ ngưng tụ. Tiên nhân cứ hưng phấn tưởng rằng, đây là lão thiên hạ xuống thiên kiếp, nghiêm trị Lưu Vũ Phi.
Chỉ có người của Ma Tông cảm nhận được, kiếp vân ngưng tụ đang trùng bọn họ mà đến. Nhớ tới pháp thuật kinh khủng của Lưu Vũ Phi, nếu không phải Ma Tông có quy định, lúc lâm trận mà ai bỏ trốn, thì sẽ phải chịu sự trừng phạt bảy bảy bốn mươi chín Hỏa Độc Tiên Ngao, thì sợ rằng giờ phút này người của Ma Tông đã sớm bỏ chạy mất bảy tám phần.