Hôm sau, sáng sớm Triệu Nhược Băng đã đi tới trường học, nàng lập tức đi tìm Lưu Vũ Phi. Kết quả không thấy hắn, lại tìm Tô Thiến thì nàng cũng thất vọng, Tô Thiến cũng không có đi học. Nguyên lai hôm nay Lưu Vũ Phi đưa Tô Thiến đi tới Côn Lôn tiên cảnh, bởi vì hắn muốn đi lấy tài liệu luyện chế phi kiếm cho đám cô nhi. Lưu Vũ Phi mang theo Tô Thiến, đi tới Côn Lôn, cảnh sắc Côn Lôn làm cho Tô Thiến say mê đến ngây người, trước kia nàng nghe hắn hình dung qua về Côn Lôn, nhưng tận mắt nhìn thấy so với hình dung quả thật đẹp hơn gấp trăm lần.
Lưu Vũ Phi nhìn thấy hai mắt Tô Thiến nhìn đăm đăm, cũng không thấy kỳ quái, dù sao lúc đầu hắn vừa vào đây cũng có bộ dáng thế này. Lúc này các thần thú đang tu luyện cũng phát hiện Lưu Vũ Phi đã đến, làm cho họ kinh ngạc là hắn lại mang theo một cô gái đến đây, thần thú mặc dù đã sống hơn ngàn năm, nhưng đối với quan hệ nam nữ cũng không hiểu được. Phượng Hoàng hỏi: " Vũ Phi, nữ hài tử này là ai? Sao ngươi lại đưa nàng tới đây, nàng là đệ tử ngươi thu được ở bên ngoài sao?"
Lưu Vũ Phi vốn coi những thần thú này như bằng hữu của mình, hắn bèn trả lời họ: " A a, ta giới thiệu cho các ngươi, nàng gọi là Tô Thiến, là nữ bằng hữu của ta, cũng theo như cách các ngươi nói là người song tu tình lữ đó.." Lưu Vũ Phi sợ bọn họ không hiểu nên phía sau thêm vào một câu. Muốn nói là nữ bằng hữu thì đám thần thú thật không hiểu nhưng khi nói là song tu thì bọn họ đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Phượng Hoàng gật đầu nói: " Nguyên lai là đạo lữ của Vũ Phi a. Bất quá tu vi của ngươi đã rất cao rồi, ta nghĩ ngươi vốn không cần đạo lữ để làm gì a."