Lưu Vũ Phi giúp Tô Thiến kêu một ly nước quả, gọi cho mình một ly cà phê. Cả hai trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Đúng lúc này ở bên ngoài có ba người thanh niên độ chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, gương mặt cũng không tệ lắm, mấy người này vừa vào thì nhìn thấy Triệu Nhược Băng, con mắt họ lập tức sáng lên. Họ đi tới bên cạnh nàng, nói: " Vị tiểu thư này, chào cô. Chúng tôi là sinh viên của trường Bắc Đại, có thể nói chuyện với cô không?"
Tâm lý Lý Khánh Lạc vẫn còn tức tối, vừa mới bị Lưu Vũ Phi, bây giờ lại không biết từ đâu xuất hiện mấy người. Tự kiếm lấy phiền phức, chẳng lẽ họ không nhìn thấy mình đang ngồi bên cạnh nàng sao? Với Lưu Vũ Phi thì hắn không có cách nào, nhưng đối với mấy người này thì hắn không cần khách khí, vừa có thể giáo huấn bọn họ vừa có thể trút giận trong người. Hắn thấy Triệu Nhược Băng cũng không trả lời bọn họ, vì vậy đứng lên lạnh lùng nói: " Các vị, chúng ta ở nơi này không thuận tiện, đừng tới làm phiền chúng ta được không?"
Mấy người này vừa đi vào thì Lưu Vũ Phi đã cảm nhận được họ có mấy cỗ linh lực yếu ớt lưu động, mặc dù rất nhỏ đến đáng thương, nhưng đó là đặc hữu của người tu chân, sự phát hiện này làm cho hắn hưng phấn. Từ khi hắn xuống Côn Lôn tới nay chưa từng gặp qua người tu chân, Lưu Vũ Phi đối với mấy người tuổi trẻ này rất tò mò, định lát nữa sẽ đi hỏi xem bọn họ thuộc môn phái nào, sau này sẽ bái phỏng sư môn của họ.
Hắn thấy họ vừa vào thì đi tới chỗ Triệu Nhược Băng, có thể là vì họ cảm thấy được linh lực trên người nàng, mới có thể qua chào hỏi nàng. Nhưng Lý Khánh Lạc lại tưởng rằng bọn họ tới phiền nhiễu, dĩ nhiên xuất lời nặng nề.
Lưu Vũ Phi nói với Tô Thiến: " Thiến nhi, em xem có kịch vui để nhìn, mấy người này đều là người tu chân, Lý Khánh Lạc nhất định phải chịu khổ sở."