Sau lưng một tòa tuyệt phong tại Thiên Sơn sơn mạch, có một mảnh đất bằng phẳng, bị chỉnh thành một khuôn viên. Trong khuôn viên đã được sửa sang, sinh cơ bừng bừng đủ dạng hình thái. Vào một ngày còn đang trong mông mông bình minh, ở ngoài rừng nơi một con suối, truyền ra tiếng nấu nước rất nhỏ, biểu hiện ở nơi này có người đang làm việc gì đó.
Một bóng người mặc áo xanh, đang đốt lửa nấu nước, từ trong rừng nơi nguồn suối đi bộ về khuôn viên. Nhìn kỹ lại là một thiếu niên chừng mười một mười hai tuổi, càng kỳ quái là với thân hình nhỏ yếu như vậy, cầm lấy một xô nước nóng nhưng lại không có vẻ gì phải cố hết sức, đôi mắt của thiếu niên sâu thẳm cất dấu vẻ lạnh lùng, mượn võ lâm võ thuật thế gia hình dung, hắn đã có một thân nội lực không tầm thường. Đồng thời ánh mắt hắn lại lộ ra vẻ từng trải không thích hợp với lứa tuổi của hắn, mà phảng phất như từng kinh nghiệm qua hàng vạn chuyện gian khổ của cuộc sống.
Đột nhiên, trên đỉnh núi Thiên Sơn vang lên một âm thanh nổ vang sét đánh, ngay sau đó là ngàn vạn lần quang mang chói mắt từ phía chân trời rơi xuống, bỗng dưng lại vang lên một trận âm thanh tiếng nổ bao tạc làm cả Thiên Sơn núi non một trận run rẩy kịch liệt. Thiếu niên chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một trận ông ông kêu to, dưới chân đại địa hé ra từng đạo vết rách thật nhỏ. Thiếu niên vội la lên: " Chẳng lẽ có người công kích đại trận hộ sơn? Là ai lớn mật dám đến nơi đây tìm phiền toái?" Nói xong bỏ xô nước trên vai xuống, thả người nhảy tới hai trượng, mặc dù cách không xa nhưng vẫn nhìn ra căn cơ của thiếu niên này rất ổn, chỉ bao nhiêu tuổi là có thể đạt tới bước này, đã là một mở đầu không tệ.