Đô Thị Thần Nhân

Chương 106


Chương trước Chương tiếp

Buổi tối ngày hôm sau, Tô Thiến, Triệu Nhược Băng và bốn người Sở Nguyệt lấy lý do lần đầu tiên đến Bắc Kinh, ép buộc Lưu Vũ Phi đưa họ đi dạo chơi. Dọc theo đường đi, sáu thiên tiên mỹ nữ, đã hấp dẫn tất cả ánh mắt nam nhân trên đường phố Bắc Kinh. Mấy người Sở Nguyệt sau này vẫn phải đeo khăn che mặt như thế, ngược lại lại khiến cho người ta nảy sinh lòng hiếu kỳ. Nhưng như vậy chịu khổ chính là Lưu Vũ Phi, một nam nhân như hắn bị sáu thiên tiên mỹ nữ vây quanh nhiễu loạn. Dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu người, bắn ra ánh mắt giết người với hắn. Những người muốn tao nhiễu vô số, những người này hắn đều toàn bộ đuổi đi hết. Bây giờ hắn hối hận muốn chết, làm gì không làm lại đi dạo ngoài đường thế này, cũng may mấy người Phi Tuyết đang còn tu luyện, nếu không có thêm ba người các nàng...hắn không rõ ràng, những người như mấy người Sở Nguyệt, rõ ràng đều là người hơn một ngàn tuổi, lại chẳng khác gì những tiểu cô nương hơn mười tuổi, người như các nàng vốn không cần ăn gì, nhưng trên đường đi lại ăn vặt liên tục, mua không biết bao nhiêu đồ trang sức. Khi họ đi đến Thiên An Môn thì trong đám người đột nhiên chui ra một hòa thượng, đi tới trước mặt Lưu Vũ Phi, tay xuất ra một trảo.

Người ngoài nhìn vào thì đó chỉ là một trảo vô cùng đơn giản, kỳ thật thập phần huyền ảo, bao hàm mười loại kỷ xảo trong đó, chỉ có mấy nữ hài tử như Sở Nguyệt mới nhìn thấy rõ biến hóa trong đó.

Lưu Vũ Phi chỉ cười nhạt, cũng không thấy hắn di động như thế nào, hai tay lưu chuyển.

"Phanh!" Hòa thượng lui về phía sau vài chục bước, đặt mông ngồi xuống mặt đất.

Mấy người nhiệt tâm không biết nguyên nhân, còn tiến lên giúp đỡ hắn đứng lên.

Mấy người Tô Thiến, che miệng khẽ cười, nhất thời nam nhân ở đây hai mắt như muốn rớt ra ngoài.

Hòa thượng đứng dậy rồi nhìn chằm chằm Lưu Vũ Phi, hắn lại nhìn thấy nơi này toàn là bình dân, miệng có chút vừa động: " Nghiệt chướng? Vì sao xuất nhập thế tục?"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...