Hai nàng bị Lưu Vũ Phi nhìn đến ngại ngùng, đồng thời cúi xuống. Tô Thiến nhịn không được kéo tay Lưu Vũ Phi: " Ca, sao anh lại nhìn người ta như vậy, chẳng lẽ trên mặt em và Băng tỷ bị nở hoa hay sao?"
Triệu Nhược Băng mặc dù ngại ngùng, nhưng trong lòng nàng thật là ngọt ngào, ít nhất ánh mắt của Lưu Vũ Phi vẫn đọng lại trên người nàng, chứng minh hắn không có xem nàng là một người tồn tại chỉ để giải muộn cho Tô Thiến.
Lưu Vũ Phi khẽ hắng giọng một chút, vừa rồi quả thật hắn đã sơ ý, chỉ nhìn Tô Thiến, thì còn được đi, ngay cả Triệu Nhược Băng cũng không buông tha, làm cho hắn cảm thấy mình cũng đã biến thành sắc lang.
" Thiến nhi, Băng nhi biến hóa của hai người thật sự rất lớn, chỉ là nguyên anh khác hẳn, vừa rồi ca chỉ là bị mê hoặc vì như thế thôi."
" Ca, không phải anh muốn gạt em đó chứ! Muốn nói là bị Băng tỷ mê hoặc em còn tin, còn về phần em a...a a.." Tô Thiến nghe Lưu Vũ Phi khen nàng xinh đẹp, trong lòng đã mừng rỡ không biết phương hướng, hưng phấn nói. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Triệu Nhược Băng nghe nàng nói cũng ngại ngùng, khuôn mặt trắng nõn đều đỏ lên.
" Thiến nhi, sao em cũng chê cười chị đây, bất quá Thiến nhi thật sự biến hóa rất đẹp đó, ca không lừa gạt em đâu."