Đô Thị Tàng Kiều

Chương 997: Cảm giác thú thật rất nhẹ nhõm!


Chương trước Chương tiếp

Những lời này Bạch Tình Đình vừa nói ra. Chu Hân Mính nhìn Bạch Tình Đình một hồi, rồi cười mỉm, nói:

- Tình Đình, vậy cậu định làm thế nào hả?

- Hân Mính, chuyện này cứ giao cho tớ giải quyết!

Bạch Tình Đình cười khẩy, nói:

- Hân Mính, cậu cứ yên tâm đi. Tớ nhất định sẽ vì hai người chúng ta mà tìm ra một liên thủ mạnh nhất, giỏi nhất!

Chu Hân Mính cười, nói:

- Tình Đình, nếu mà như vậy thì hết việc của tớ rồi phải không? Vậy tớ chỉ cần nghĩ về việc làm sao đẻ đứa con trong bụng tớ ra mà thôi, đúng không nào?

Bạch Tình Đình vừa nghe Chu Hân Mính nhắc tới đứa bé trong bụng Chu Hân Mính, cô kéo Chu Hân Mính lại gần phía mình, khẽ nói:

- Hân Mính, tớ nói với cậu chuyện này!

- Tình Đình, chuyện gì vậy, cậu nói nghe xem nào!

Chu Hân Mính hỏi.

Bạch Tình Đình ấp a ấp úng nói:

- Hân Mính.... tớ..... tớ.... tớ nói không có được!

- Tình Đình, sao cậu lại không nói ra được cơ chứ?

Chu Hân Mính hỏi:

- Có gì muốn nói! Cậu cứ nói ra nghe xem nào!

Khuôn mặt Bạch Tình Đình đỏ bừng lên, cô ghé sát miệng vào tai Chu Hân Mính, nói thầm:

- Tớ rốt cục phải làm thế nào mới có thể mang thai đây? Hân Mính, cậu nói cho tớ biết đi, lúc đó làm sao mà cậu mang thai được?

Lúc đó Chu Hân Mính giật mình, cô ấp a ấp úng nói:

- Tình Đình, cái này, cái này..... tớ cũng không biết nữa. Tóm lại..... tóm lại thì cứ thuận theo tự nhiên là được thôi, tớ cũng..... tớ cũng không biết đâu!

Bạch Tình Đình nói nhỏ:

- Hân Mính! Tớ thật sự muốn sinh cho Diệp Lăng Phi, sinh cho anh ấy một đứa con. Nhưng mà, tối qua và hôm nay hai lần quan hệ với anh ấy xong, tớ có chút chịu không nổi. Xem ra mang thai không phải là một chuyện đơn giản đâu!

Chu Hân Mính phì cười, nói:

- Tình Đình, tớ hỏi cậu, từ lúc nào cậu trở lên trong sáng như vậy chứ hả? Lẽ nào cậu cho rằng chỉ cần... quan hệ.... như vậy nhiều lần thì có thể thụ thai hay sao? Không phải cậu không biết thời kỳ an toàn chứ?

- Thời kỳ an toàn là cai gì?

Sau khi Bạch Tình Đình nghe xong, cô ngừng lại suy nghĩ một lúc, rồi nói:

- Tớ có nghe nói qua, chính là trong thời gian an toàn đó thì không thể thụ thai được có phải không?

- Đúng rồi! Tớ nói cho cậu biết nhé! Cậu phải tính ngày đi, xem xem ngày nào cậu dễ dàng thụ thai nhất. Phụ nữ chúng ta đều có những ngày dễ thụ thai nhất mà. Nếu như trong những ngày đó mà phát sinh quan hệ, thì sẽ dễ dàng mang thai. Nếu như trong thời kỳ an toàn, kể cả cậu và ông xã có ngày ngày làm chuyện đó, thì tỉ lệ thụ thai cũng rất là thấp!

- Thật vậy sao? Hân Mính!

Sau khi Bạch Tình Đình nghe xong, nhíu nhíu đôi lông mày, nói:

- Hân Mính, cậu giúp tớ tính đi! Tớ sợ nếu ngày nào cũng cùng ông xã làm như vậy, tớ sẽ không chịu nổi mất. Tớ chỉ là trêu anh ấy vậy thôi, tớ cứ tưởng sáng nay tớ còn chịu được, nhưng cuối cùng thì kết quả là tớ chịu không nổi. Cũng may mà hôm nay nhu cầu của ông xã không qua mãnh liệt, nếu không thì, tớ thật sự lo lắng không biết mình có thể bò khỏi giường không nữa!

Chu Hân Mính cười, nói:

- Nào. Tình Đình, lại đây tớ giúp cậu tính toán!

Khi Chu Hân Mính và Bạch Tình Đình đang ở trên lầu tính thời kỳ nguy hiểm cho Bạch Tình Đình, thì Diệp Lăng Phi ở dưới lầu gọi điện thoại cho Đường Hiểu Uyển. Sau khi nói chuyện với Chu Hân Mính buổi tối hôm qua xong. Diệp Lăng Phi quyết định tìm Đường Hiểu Uyển gọi điện thoại cho Vu Đình Đình, đối với Diệp Lăng Phi mà nói, vào lúc này, chỉ có thể trông cậy vào mình Đường Hiểu Uyển mà thôi!

Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại, đứng dậy. Sau khi điện thoại có tín hiệu. Diệp Lăng Phi đi về phía phòng khách trong tay vẫn cầm điện thoại. Hắn vừa đi vừa nói:

- Hiểu Uyển, em đang làm gì vậy?

- Ngủ thôi ạ!

Giọng nói ngọt như mật của Đường Hiểu Uyển từ điện thoại vọng ra, cô cười, nói:

- Tối hôm qua em và bố mẹ chơi bài mãi tới tận hơn 3h sáng. Kết quả là bây giờ em mới dậy nè!

- Hôm nay là chủ nhật nhỉ? Anh quên mất là em được nghỉ tết rồi!

Diệp Lăng Phi cười, nói:

- Hiểu Uyển, em có nhớ anh không vậy?

- Không nhớ!

Đường Hiểu Uyển trả lời.

- Thật là không nhớ không?

Diệp Lăng Phi hỏi lại một câu, lần này Đường Hiểu Uyển mới nói:

- Ha ha, tất nhiên là em nhớ Diệp đại ca rồi! Chỉ là Diệp đại ca không nhớ tới em! Em tới tận thành phố Đông Hải kết hôn, cũng không cho em tham gia hôn lễ!

Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, liền nói:

- Hiểu Uyển, anh nhớ là anh đã nói với em rồi, ai bảo em không tới tham gia đấy chứ!

- Thành phố Đông Hải xa như vậy, tại sao em phải lặn lội qua đó chứ?

Đường Hiểu Uyển cố ý trách móc, nói:

- Diệp đại ca không tới đón em qua thành phố Đông Hải, thì em không bao giờ đi qua đó!

- Hiểu Uyển, đợi sau khi anh trở lại thành phố Vọng Hải, anh sẽ tới tìm em, được chưa?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...