Dã Thú còn chưa hạ hỏa, chửi to:
- Mẹ, thằng chóa, mày thực sự chán sống rồi, người nào cũng dám đụng!
Vừa nói xong lại bồi thêm một cước, đá vào bụng dưới tên mặc sơ mi hoa, một cước này khiến hắn bay vọt lên, trên không vẽ ra môt đường parabol hạ cánh long trọng trên một cái bàn trong đại sảnh. Cạch, choang, trên chiếc bàn kia, bình rượu, bát đĩa các loại đều rơi xuống đất, tên mặc áo sơ mi từ trên bàn ngã lăn xuống đất, nằm trên mặt đất kêu gào liên tục. Lúc này, Angel đã đánh ngã hai gã thanh niên tuổi tác xấp xỉ tên mặc sơ mi hoa kia, chỉ còn lại một gã thấy tình huống không tốt, nhanh chân bỏ chạy. Angel quay lại hướng hai gã thanh niên nằm trên mặt đất, lại đạp thêm một trận, miệng mắng:
- Mày cũng không nhìn xem bà mày là ai, cũng dám đùa giỡn bà.
Angel đá thêm mấy cước, mắt thấy hai gã kia không còn động đậy. Angel mới dừng chân, miệng lại mắng:
- Còn dám để bà mày tiếp bọn mày trên giường, mày cũng không xem bà đây là người mày có thể đắc tội được hay không à!
- Angel xảy ra chuyện gì vậy?
Diệp Lăng Phi bước tới, hói.
- Khi em cùng Alice trở về, liền gặp phải bốn thằng nhóc, lại dám ép em cùng Alice tiếp bọn nó trên giường, mấy thằng nhóc này lá gan cũng quá lớn đó, dám nói những lời này, thực sự là muốn chết!
Angel mắng.
Diệp Lăng Phi nhíu nhíu mày, hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Dã Thú đang tức giận, nói:
- Dã Thú, đi thanh toán đi, tổn thất ở đây đều tính cho chúng ta!
Dã Thú gật đầu một cái. Diệp Lăng Phi kéo Angel cùng Alice trở lại trong phòng, nói với mấy người trong phòng:
- Thu thập một chút, chúng ta rời khỏi đây!
- Rời đi?! Chúng ta còn chưa cơm nước xong. Vì sao phải rời đi?
Angel nói.
- Angel, anh không muốn gây sự ở đây!
Diệp Lăng Phi nói.