- Mày ngoan ngoãn cho tao, nếu không tao giết mày đó.
Nữ phục vụ đó chỉ là một tiểu cô nương hơn hai mươi tuổi, đâu có gặp qua trường hợp thế này đâu, bị tiểu Hầu Tử dọa chết khiếp, quả nhiên không dám vùng vẫy nữa.
Tiểu Hầu Tử nhìn thấy cô gái này không vùng vẫy nữa thì mới buông lỏng bịt miệng tiểu cô nương đó. Hắn vừa buông lỏng ra thì tiểu cô nương đó hét lên một chữ “cứu” theo bản năng. Tiểu Hầu Tử vừa nhìn thấy thì vội vàng bịt miệng cô ta lại.
- Đằng sau có người đuổi theo chúng ta!
Tên cao lái xe phía trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy có một chiếc xe hơi bám theo đuôi bọn họ ở đằng sau, trong này lại là khu thành phố, lại đúng giờ cao điểm, giao thông ở trên đường vô cùng tệ hại, tốc độ xe vốn không thể tăng lên được.
- Cắt đuôi chiếc xe đó.
Tiểu Hầu Tử dặn.
- Chúng ta không có thời gian lãng phí ở đây, mau cắt đuôi chiếc xe đó!
- Vâng!
Tên cao đó đáp một tiếng rồi nhấn ga phóng thẳng lên phía trước, mặc kệ tất cả cắt ngang phóng lên. Vốn chiếc xe đó là ăn trộm, cho dù có tông hư cũng không có tiếc gì cả.
Dã Thú nhìn thấy chiếc Honda màu bạc phía trước cắt ngang phóng lên như kẻ điên, hắn chửi:
- Kháo, hai thằng nhóc đó là giở trò này. Lão tử đây là một tay lái cừ, không có phóng loạn xạ như chúng mày đâu!
Dã Lang nhìn Dã Thú một cái, lành lạnh nói:
- Người chạy mất tiêu rồi, nói không chừng Satan sẽ đập chiếc xe này của mày thành sắt phế hết.
Dã Thú bĩu môi nói:
- Dã Lang, mày làm gì vậy, tao vẫn chưa nói hết mà. Câu sau tao muốn nói là hôm nay lão tử chơi trò may rủi, đừng nói chiếc xe đó mà hai tên nhép kia cũng bắt hết!
Dã Thú lái chiếc xe không hề rẻ tiền này cũng giống như chiếc Honda màu bạc phía trước, phóng vụt lên. Trong nháy mắt trên con đường này đã biểu diễn một màn truy đuổi xe hơi phiên bản thực.
Tiểu Hầu Tử mặc kệ có xe đằng sau đuổi theo bọn họ, hắn chỉ lo ép hỏi tiểu nha đầu này chuyện có liên quan đến Lý Khả Hân, hắn buông tay ra, tay phải hắn túm chặt lấy cổ của nha đầu đó hung dữ hỏi:
- Tiểu nha đầu, mau nói cho tao biết bà chủ các cô sống ở đâu, nếu không tao sẽ bóp chết mày!
- Tôi… tôi không biết.
Cô đó nói.
- Tôi…tôi thật sự không biết!
- Mày không biết, cô ta là bà chủ của mày đó!
- Tôi, tôi không biết. Hình như… hình như sống ở Dương Quang gì gì đó, tôi không biết.
Tiểu Hầu Tử nhìn thấy môi của tiểu nha đầu này run lên bần bật, hình như thật sự là không rõ. Hắn nới lỏng tay ra chửi: