Đô Thị Tàng Kiều

Chương 943: Đợi đánh đã tay rồi hãy nói!


Chương trước Chương tiếp

Trương Lộ Tuyết về tới phòng của mình, thì cởi áo khoác ngoài ra treo lên mắc quần áo. Em cầm điện thoại nằm trên giường.

- A lô! Khả Nhạc, em đang làm gì vậy?

Trương Lộ Tuyết hỏi.

- Bà chủ, em còn có thể làm gì, đang làm việc thôi!

Trịnh Khả Nhạc như người hết hơi nói:

- Bà chủ, khi nào chị mới nghĩ tới chuyện tăng lương cho em nhỉ. Bây giờ một tháng lương của em chưa được ba ngàn nhân dân tệ, ngay cả cái máy giặt cũng chẳng dám mua, mùa đông thì tới rồi, mà chỉ có thể dùng tay giặt, bà chủ, những ngày này em thấy sao mà khổ quá đi!

Trương Lộ Tuyết cười ha ha nói:

- Khả Nhạc ơi là Khả Nhạc, em kể khổ với chị làm gì, người làm tổng giám đốc như chị cũng đâu có được tăng lương, muốn tăng lương thì phải than với bộ phận nhân sự, sau đó bộ phận nhân sự lại thông qua chị, chị lại phải thông báo lên cấp trên, em nghĩ đơn giản à, chị cũng muốn tự tăng chút lương cho mình đây này!

- Bà chủ, chị đúng là không biết được nỗi khổ của những người nghèo như chúng em!

Trịnh Khả Nhạc tỏ ra oan ức nói:

- Em và chị Oánh Oánh lại sắp phải đi tìm nhà trọ, nhà này sắp tới kì hạn trả rồi. Em hỏi thăm rồi, bây giờ một nhà hai phòng là một ngàn ba rồi. Chị tính mà xem, ngay cả tiền thuê nhà đã hết gần chị ngàn, còn tiền ăn, tiền mua quần áo, mĩ phẩm, số tiền ít ỏi đó của lương chưa đợi được tới cuối tháng thì đã hết rồi. Em còn nợ Diệp đại ca hơn 20 vạn, lấy đâu ra tiền mà trả đây?

Trương Lộ Tuyết nằm trên giường cố cúi người xuống cởi giày ra, sau đó lại nằm lăn ra giường, cầm điện thoại nói:

- Khả Nhạc à, em cũng thật là, nợ Diệp Lăng Phi 20 vạn thì đã làm sao, cần gì phải trả!

- Chị nói dễ thế, em đâu có dám không trả. Lúc đó em đã nói rồi, nếu mà không được thì em bán luôn cả em cho anh ấy!

Trịnh Khả Nhạc tỏ ra vô cùng oan ức nói:

- Em đã nói như vậy đấy, em xinh đẹp như thế này, làm sao mà bán cho anh ấy được, nếu cả ngày anh ấy muốn bắt nạt em thì làm thế nào?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...