- Mẹ kiếp, con mụ này nặng thật đấy!
Tiếng của Dã Thú vọng từ bên ngoài vào, chỉ nhìn thấy ở bên ngoài cửa, tay Dã Thú xách một khẩu súng liên thanh, họng súng ngắm thẳng vào Hoskin, mở miệng nói:
- Này cái tên khốn nạn Kim gì gì kia, mày gửi cho tao con mụ này, tao chịu không nổi nữa rồi, xách tới đây trả lại cho mày đó!
Kim Quảng lúc này mới nhìn rõ vật thể vừa bay vào đó chính là Maria đang bị trói chặt. Kim Quảng không rõ, rõ ràng hắn phái Maria đi giết Dã Thú, sao đang yên đang lành Maria lại bị Dã Thú túm lại ném vào đây.
Kim Quảng đương nhiên không hiểu được rồi, cũng giống như Diệp Lăng Phi vừa nãy đã nói, tất cả đã được Diệp Lăng Phi nắm rõ. Diệp Lăng Phi tới đây cũng chỉ vì muốn câu con cá lớn Hoskin này ra mà thôi.
Maria đột nhiên tới tìm Dã Thú. Diệp Lăng Phi đã đoán được đây chẳng qua lại là thủ đoạn của Kim Quảng, mục đích chính chẳng qua là để Dã Thú rời khỏi hắn, để hắn thiếu đi một cánh tay. Diệp Lăng Phi liền tương kế tựu kế, để Dã Thú trực tiếp khống chế Maria, đem tới đây.