Lúc Diệp Lăng Phi bước xuống xe, liền nhìn thấy Bành Hiểu Lộ mặc chiếc áo khoác lớn màu trắng như tuyết, trên đầu đội chiếc mũ lông màu trắng đen, đang đeo một chiếc túi du lịch, đứng trước cửa sân bay đang nhìn trái nghiêng phải.
Diệp Lăng Phi không ngờ Bành Hiểu Lộ lại là người cứng nhắc như vậy, hắn chẳng qua chỉ nói đùa với Bành Hiểu Lộ có vài câu. Bành Hiểu Lộ quả thật lại tới ngay Ma Cao. Diệp Lăng Phi tỉ mỉ nghĩ nghĩ cũng đúng, Bành Hiểu Lộ vốn là một quân nhân, sớm đã quen với cuộc sống ăn cơm đợi lệnh, chỉ cần nhận được nhiệm vụ, lập tức liền thu dọn đơn giản chút hành lý lên đường.
Bành Hiểu Lộ chỉ cần quyết định tới Ma Cao, với thân phận của cô, không khó gì có thể lấy được vé máy bay, từ Bắc Kinh tới Ma Cao chẳng qua chỉ mất có hơn ba tiếng đồng hồ khởi hành, ào một cái là sẽ tới Ma Cao luôn.
Diệp Lăng Phi bước xuống xe, liền nhanh chân bước về phía Bành Hiểu Lộ. Ngày kia đã là tết Nguyên Đán rồi, Ma Cao sớm đã chuẩn bị tất cả để chúc mừng Tết Nguyên Đán. Bành Hiểu Lộ lần đầu tiên tới Ma Cao, cô thường ở trong quân đội, nên rất ít khi ra ngoài thăm thú, nhân lúc đợi Diệp Lăng Phi tới đón cô, Bành Hiểu Lộ liền đi khắp nơi ở sân bay quốc tế Ma Cao dạo một vòng rồi.
Sân bay quốc tế Ma Cao được xây dựng ngay cạnh bờ biển, phía đông của nó là biển lớn. Ma Cao tuy diện tích nhỏ, song trước kia bị Bồ Đào Nha chiếm đóng, mãi cho tới năm 1999 mới thu hồi lại, qua sáu năm không chịu khống chế, Ma Cao mới quay về với Tổ quốc, trở thành đặc khu hành chính giống như Hồng Kông.
Diệp Lăng Phi tới trước mặt Bành Hiểu Lộ, đưa tay ra, cầm lấy túi hành lý Bành Hiểu Lộ khoác trên vai mình, mở miệng nói:
- Hiểu Lộ, sao em nói tới là tới thế, cũng không nói trước với anh tiếng nào cả đã hành sự luôn rồi!
- Ai bảo em không nói gì!
Bành Hiểu Lộ cất bước theo sau Diệp Lăng Phi bước tới bên chiếc xe taxi đó. Cô vừa đi vừa nói:
- Hôm nay em chẳng phải đã gọi điện cho anh, lúc đó em bảo với anh em sẽ tới Ma Cao còn gì, anh không phải còn bảo em tới đi à, sao giờ lại nói rằng em không nói tiếng nào với anh hả?
- Anh cứ nghĩ em chỉ là tiện miệng nói đại với anh thế thôi, sao anh lại nghĩ được em sẽ qua đây chứ!
Diệp Lăng Phi hiển nhiên có chút buồn bực.
- Anh nói đùa với người khác quen rồi, giờ xem ra, không thể nói đùa với một số cô gái suốt ngày ở trong quân đội được, như thế này sẽ chuốc lấy phiền phức lớn thôi!