Angel rót ra hai ly rượu, từ giá đựng rượu lấy ra một chai rượu đỏ. Sau khi mở chai rượu, cô vừa rót rượu vừa nói:
- Satan, anh có cảm giác bị người khác theo dõi hay không. Khi em ở trong sòng bạc, thì có cảm giác mình bị theo dõi, hình như có người không ngừng theo dõi chúng ta!
Diệp Lăng phi gật đầu, hắn cũng có cảm giác như vậy. Bên trong sòng bạc có gắn rất nhiều camera. Theo như tình hình ở bên trong sòng bạc, cảm giác của Diệp Lăng phi đích thật là bị camera theo dõi, hơn nữa còn có người luôn quan sát hắn.
Angel cầm hai ly rượu tới bên cạnh Diệp Lăng phi, lần này cô không ngồi vào lòng Diệp Lăng phi như thường lệ, mà ngồi bên cạnh Diệp Lăng phi. Đặt ly rượu đỏ lên bàn và đẩy vào tay Diệp Lăng phi. Angel hớp một cốc rượu, cô nâng ly lên, nói:
- Satan, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Có thể nói ra nghe xem?
- Chẳng nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy có chút cổ quái!
Diệp Lăng phi cầm ly rượu trên tay, lưng dựa vào ghế sô pha nói:
- Angel em có cảm thấy người đàn bà trong sòng bạc đó rất cổ quái không?
- Người đàn bà nào? Lẽ nào là cái cô Mễ Tuyết mà anh nói?
Diệp Lăng phi lắc đầu, nói: