- Ông chủ, tôi thấy cử chỉ của họ rất bình thường, không có hành vi gì khả nghi!
- Ừm. Tôi biết rồi, cô cứ làm việc của cô đi, tôi sẽ tự sắp xếp!
Bên trong phòng kiểm soát, có một người đàn ông mặc lễ phục, dẫn theo một người đàn ông khác chừng ba lăm tuổi, tay đang chống cằm. Ánh mắt hắn nhìn qua lớp cửa kính màu xanh theo dõi từng phản ứng của Diệp Lăng Phi. Bên cạnh người đàn ông này là một cô gái chân dài xinh đẹp mặc váy ngắn. Năm ngón tay của cô gái này rất thon và dài, cả năm ngón đều đeo nhẫn sáng lấp lánh.
Cô gái này còn sơn móng tay. Rất nhiều cô gái sơn móng tay để bảo vệ móng, nhưng cô gái này sơn mong tay chỉ vì muốn làm đẹp và khiến mình nổi bật. Người đàn ông đó quay lại, nói với cô gái:
- Cô đi xuống dưới xem thế nào?
- Ông chủ! Em biết rồi!
Cô gái xinh đẹp đáp lại, quay người và đi ra khỏi phòng. Diệp Lăng Phi và Angel đang đứng trước bàn cờ bạc đó, đối diện là một cô gái đang phát bài. Diệp Lăng Phi bốc được cây A, hắn ngay cả việc xem bài mình còn những cây gì cũng không xem, đưa tay vứt luôn quân bài xuống bàn, nói:
- Toàn thắng rồi!
- Điên rồi! Có hai quân A mà cứ nghĩ mình không có đối thủ nữa hả!