Nước mắt của Bạch Tình Đình lởn vởn trong khóe mắt, Bạch Cảnh Sùng khẽ vỗ vỗ lên bờ vai của Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng nói:
- Tình Đình, sống cho tốt vào, con là duy nhất của bố, bố hy vọng con mỗi ngày đều được vui vẻ, à, lúc nào đi Ai Cập, nhớ nói trước với bố, có một số đồ cần chuẩn bị, ví dụ như vi-sa đi Ai Cập chẳng hạn!
Câu nói này của Bạch Cảnh Sùng khiến cho Bạch Tình Đình không nhịn được cười, cô đưa tay ra lau nước mắt hai bên khóe mắt, mặt nở nụ cười nói:
- Bố, bố yên tâm đi, con bảo anh ấy chuẩn bị hết tất cả, nếu không con sẽ không theo anh ấy đi tổ chức hôn lễ đâu, con nhất định sẽ nghĩ cách quản chặt anh ấy, để cho anh ấy trở thành người con rể tốt nhất của bố!
- Tình Đình, con sống vui vẻ là tốt rồi!
Bạch Cảnh Sùng nói.
Lúc Bạch Tình Đình và Bạch Cảnh Sùng trở lại Diệp Lăng Phi vẫn còn ngồi trên chiếc ghế trong hành lang ngoài phòng bệnh. Bạch Cảnh Sùng đi thẳng vào trong phòng bệnh, Bạch Tình Đình lại vỗ vai Diệp Lăng Phi hờn dỗi nói:
- Xong rồi, đều là tiểu tử anh gây ra chuyện, bố em rất giận, anh nói giờ nên làm thế nào đây?
- Không phải đó chứ, nhạc phụ giận thật rồi sao?
Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy tưởng thật, hắn đứng lên hiện rõ có chút lo lắng, miệng lầm bầm:
- Vậy phải làm sao đây?
Bạch Tình Đình nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Diệp Lăng Phi nhịn không được cười nói:
- Ông xã, em chọc anh đó!