Bạch Tình Đình bước tới sau lưng Diệp Lăng Phi, hai tay cô ôm lấy eo Diệp Lăng Phi từ phía sau, má ghé vào bờ lưng rộng của Diệp Lăng Phi, khẽ nói:
- Ông xã, em thấy anh có nhiều tâm sự lắm, có phải tại câu nói lúc nãy của em đã làm khó anh!
Diệp Lăng Phi không quay người lại, hắn chỉ khẽ thở dài, nói nhỏ:
- Bà xã, để giải quyết chuyện này khá phức tạp, trước anh đã nói rồi, anh không muốn can dự vào chuyện này, nhưng anh lại cũng không có cách nào khác, buộc phải giải quyết chuyện này!
- Ông xã, xin lỗi, em biết câu nói lúc nãy của em đã làm anh khó xử, em chỉ không muốn bố thất vọng, em muốn bố được vui, để dễ nói chuyện với bố về chuyện của anh, em và Hân Mính!
Diệp Lăng Phi quay ngurời lại ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, dịu dàng nói:
- Tình Đình, anh biết em vì cả ba người chúng ta, anh cũng rất muốn tìm cơ hội để bố chấp nhận mấy chuyện hoang đường này, đừng nói tới một trăm triệu, ngay cả một tỉ, thậm chí mười tỉ anh cũng đồng ý đưa, chỉ là muốn anh đi Ma Cao thì… anh có chút...!
Diệp Lăng Phi không nói tiếp, hiển nhiên có chuyện muốn giấu, khó nói ra.
- Ông xã, anh rốt cục là vì cái gì?
Bạch Tình Đình nhìn ra Diệp Lăng Phi không muốn đi Ma Cao, cô tò mò hỏi:
- Chẳng lẽ năm đó ở Ma Cao anh còn thích cô gái nào nữa à?
Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói: