Bành Hiểu Lộ một hơi chạy về ký túc xá của cô, đóng sầm cửa lại, nhào lên giường cô, vai run run, nức nở. Bành Hiểu Lộ cảm thấy bản thân chịu uất ức to bằng trời, cô luôn kính trọng Nhiếp Quân, cảm giác đối với Nhiếp Quân chỉ là kính trọng, lại không ngờ lại khiến cho Nhiếp Quân hiểu lầm. Nhất là khi Nhiếp Quân nói ra những lời thăng tiến đó, khiến cho hình tượng của Nhiếp Quân trong lòng Bành Hiểu Lộ hoàn toàn vỡ nát, Bành Hiểu Lộ không ngờ Nhiếp Quân là người như vậy.
Cô cảm thấy rất uất ức, kết quả không nhịn được, chạy về ký túc xá khóc nức nở.