- Hiểu Lộ, bây giờ tôi nhất thiết phải nói với cô!
Bành Hiểu Lộ nghe Nhiếp Quân nói vậy, lại nhìn Diệp Lăng Phi. Lúc này Diệp Lăng Phi đã uống hết ly nước hắn vừa mới rót, chớp chớp mắt với Bành Hiểu Lộ, ý nói vừa rồi Bành Hiểu Lộ đã nói dối.
Bành Hiểu Lộ dùng sức nhếch chiếc môi mỏng của cô, xuống giường, bước đến cửa phòng. Bành Hiểu Lộ mở cửa, liền nhìn thấy Nhiếp Quân đứng bên ngoài.
- Có chuyện gì, nói đi!
Bành Hiểu Lộ đứng trước cửa, không có ý để Nhiếp Quân vào. Bành Hiểu Lộ là con gái, tuy mang danh là quân nhân, nhưng cũng không phải cho người khác tùy tiện vào ký túc xá của cô. Nhiếp Quân và Bành Hiểu Lộ quen biết đã lâu như vậy, Bành Hiểu Lộ cũng chưa từng cho Nhiếp Quân vào phòng cô.
Nhiếp Quân không nói gì, mà đưa ánh mắt đảo bên trong phòng của Bành Hiểu Lộ, liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở giữa phòng, đang cười với Nhiếp Quân.