- Cô nói vậy là khen tôi hay chê tôi vậy, chẳng lẽ trước đây tôi thích dày vò người khác sao?
Chân của Bành Hiểu Lộ qua mấy ngày nghỉ dưỡng, rõ ràng đã khỏe lại, có thể đi được, chỉ là tạm thời không thể chạy. Cô mặc quân trang, áo sơ mi trắng bên trong, theo Diệp Lăng Phi, dường như Bành Hiểu Lộ ngoại trừ quân trang, không còn quần áo nào khác, tiếp xúc với Bành Hiểu Lộ đến nay, chỉ nhìn thấy Bành Hiểu Lộ mặc các loại trang phục quân trang, đặc biệt với màu lính là chính. Nếu như không phải lần trước ở trong núi Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ mặc quần tam giác bên trong, hắn còn nghi ngờ có phải Bành Hiểu Lộ đã thiếu xót đặc trưng trong cách ăn mặc của phụ nữ, nhìn thế nào cũng giống cách ăn mặc của đàn ông.
Dã Lang vừa nhìn thấy Bành Hiểu Lộ xuất hiện ở đây, anh khẽ cười với Diệp Lăng Phi, bước nhanh rời khỏi. Dã Lang chẳng muốn quấy rầy Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ, cho dù giữa Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ có phải giống như tin đồn lan truyền trong nội bộ tổ chức vũ khí Lang Nha hay không, Dã Lang đều cho rằng bản thân đứng đây không thích hợp.