Diệp Lăng Phi không hiểu tính khí của cô gái này, nhất là giống tính khí của Bành Hiểu Lộ có khí chất quân nhân như vậy, loại con gái này giống như một trái bom định giờ, không biết chúng lúc nào sẽ nổ.
Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ thì nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đứng lên, vòng qua cái bàn, nắm thành nắm đấm chạy về hướng Diệp Lăng Phi. Chỉ là Bành Hiểu Lộ đã quên chân cô bị thương, và không thích hợp làm động tác mạnh, cô vừa kích động, chân trái liền dùng sức. Bành Hiểu Lộ vừa bước ra một bước liền cảm giác chân trái rất đau, không khỏi “ay da” một tiếng, thân người hướng về phía trước ngã xuống.