Bành Hiểu Lộ nằm trên lưng Diệp Lăng Phi thì đã ngủ rồi. Diệp Lăng Phi thi thoảng ghé đầu qua nhìn Bành Hiểu Lộ, thấy đôi môi Bành Hiểu Lộ khép chặt, chiếc mũi nhỏ lạnh ửng hồng cả lên. Trong lòng Diệp Lăng Phi không biết là có cảm giác gì nữa. Chỉ cảm thấy mọi chuyện tối nay mọi chuyện tối hôm nay hoàn toàn là một chuyện vô cùng vô vị, vốn sẽ không nảy sinh ra.
Hai chân Diệp Lăng Phi đau nhức, lúc lăn từ trên núi xuống, hai chân hắn chắc chắn đã bị thương rồi, khả năng còn rách da, có cảm giác nóng ran, chỉ là lúc này Diệp Lăng Phi không thể dừng lại để kiểm tra xem hai chân hắn thế nào.
Cả người có chút lạnh, tuy trán đầy mồ hôi, nhưng những giọt mồ hôi đó vừa xuất hiện trên trán thì gió đã thổi khô luôn. Cảm giác đó càng thấy vô cùng khó chịu, hắn cạn hết sức mới trèo lên được cái sườn núi, đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy phía trước xuất hiện ánh điện sáng quang, đó chính là doanh trại.
Diệp Lăng Phi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã nhìn thấy doanh trại, trong lòng hắn thầm tính, chắc phải mất khoảng hơn hai mươi phút nữa là về tới doanh trại. Diệp Lăng Phi vừa thấy nhẹ nhõm trong lòng liền thấy hai chân hắn rạn đau, hắn hắt hơi một tiếng, chỉ cảm thấy luồng khí lạnh thấu vào tim. Giờ thì hay rồi, Diệp Lăng Phi liên tục lại hắt hơi vài tiếng nữa, kết quả cũng đánh thức được Bành Hiểu Lộ đang nằm trên lưng Diệp Lăng Phi ngủ.
Bành Hiểu Lộ vội vàng hỏi:
- Anh bị cảm rồi?
- Không sao!
Diệp Lăng Phi nói:
- Hiểu Lộ, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống trước đã, cô thấy khu vực sáng điện đằng kia không, tôi thấy chúng ta cần phải đi hơn hai mươi phút nữa mới về tới doanh trại được.
Bành Hiểu Lộ cũng cảm thấy được Diệp Lăng Phi có chút mệt mỏi, có không biết cô đã nằm ngủ trên lưng Diệp Lăng Phi bao lâu rồi. Bành Hiểu Lộ thấy doanh trại cách chỗ này không xa nữa, cũng yên tâm hơn.