Chu Hồng Sâm viết bốn chữ đó đã nói rõ tâm trạng lúc đó của ông, biểu thị ông không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Diệp Lăng Phi lúc này không thể không nghĩ tới việc cùng Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính và những người khác cùng đi kết hôn, ít nhất từ bây giờ Chu Hồng Sâm cũng đã chấp nhận chỉ là không công khai mà thôi. Nhưng bây giờ Bạch Cảnh Sùng vẫn chưa biết chuyện này, không biết ông ta sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng ít ra chuyện này xem ra có vẻ đơn giản đi rất nhiều rồi, so với cục diện hỗn loạn lúc trước, ít nhất là trưởng bối hai bên từ hôm nay sẽ có một mở đầu mới.
Tâm trạng Diệp Lăng Phi giở đây rất tốt, liền huýt sáo. Chu Hân Mính nói:
- Anh còn huýt sáo nữa! Tạm thời bố mẹ em bên này không có vấn đề gì, nhưng bên Bạch Tình Đình, cô ấy sẽ có phản ứng gì?
- Tình Đình à, em đừng lo gì cả! Anh đã nói với cô ấy rồi. Cô ấy cũng đồng ý. Nghĩ mà xem sau này chúng ta cùng nằm trên một chiếc giường lớn, cả ba cùng nhau ngủ, viễn cảnh ấy làm anh chờ đợi háo hức quá! Em nghĩ tới chuyện tốt đi!
- Không có cửa đâu! Em vẫn thích ngủ một mình, nếu như sau khi có con, em sẽ ngủ cùng con. Anh á! Tới ngủ cùng Tình Đình ý! Còn nếu Tình Đình không cho anh ngủ cùng thì anh chuẩn bị đi ngủ ở ghế sô pha đi!
Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói xong thì phì cười:
- Cái này cũng chưa chắc! Hân Mính trên đời này không có gì là tuyệt đối cả!