Một cô gái mặc váy dài màu đen, mang mắt kính màu đen, tóc dài xõa xuống đang chờ ở đó. Diệp Lăng Phi nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận đây chính là bàn số mười ba thì cười hỏi:
- Cô không phải là “Đừng chọc ta” chứ?
Cô gái kia ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Diệp Lăng Phi khẽ gật đẩu nói:
- Đúng vậy, mà anh không phải là tiên sinh buôn lậu súng ống đạn dược chứ?
Diệp Lăng Phi ngồi xuống, khẳng định đáp:
- Tôi nghĩ tôi hẳn phải nói với cô là tôi cảm thấy khá kỳquái, tại sao một cô gái xinh đẹp như cô lại muốn đi gặp một người quen trên mạng bằng đánh bài như tôi?
- Tôi xinh đẹp ư?
Cô gái kia dường như lơ đãng hỏi lại, trên khuôn mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một vẻ thất vọng, nàng lầm bầm nói: