- Lão già. cháu gái của ông tới thành phố Vọng Hải liên quan gì tới tôi, không lẽ định để tôi đi đón cô cháu gái của ông sao. chúng ta nói trước nhé. tôi không có thời gian chơi cùng với cô ta đâu!
Đầu điện thoại bên kia Bành Nguyên không hề có ý nói đùa. ông nhẹ thở dài nói:
- Tiểu Diệp, điều này chúng ta nói rồi. chính là cháu gái ta muốn tìm tới Vọng Hải tính sổ với cậu đó. nó vừa gọi điện cho ta đòi số điện thoại của cậu. ta đoán nếu không sai. ngày mai sẽ tới thành phố Vọng Hải, cậu cẩn thận chút!
- Lại gì nữa đây. cảnh cáo hay dặn dò?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Ta chi lo Hiểu Lộ gây chuyện, ta hiểu tính cách của nó. lần trước sau khi bị thua xong, nó không chịu để yên như thế đâu!
Bành Nguyên nói:
- Ta chi có đứa cháu gái này thôi, ta gọi điện trước cho cậu. chính là mong cậu nhường nhịn nó một chút, không nên chấp vặt với nó làm gì!
- Lão già. tôi biết rồi. ông yên tâm đi. tôi không có hơi đâu mà gây chuyện với cô ta!
Diệp Lăng Phi nói.
Sau khi nói chuyện xong với Lão già. Diệp Lăng Phi cau mày lại, Dã Thú thấy Diệp Lăng Phi có chút phiền não. hỏi:
- Đại ca. có chuyện gì thế. em thấy anh hình như rất u phiền!
- Hùm. anh lại gặp phải sát tinh rồi!
Diệp Lăng Phi thở dài. nói:
- Cháu gái của lão già. là một quản giáo của đặc chủng binh, chính là kẻ không nên dây vào, ừm. Dã Thú. anh ăn cũng tạm tạm rồi. nên quay về thôi!
Dã Thú thấy Diệp Lăng Phi muốn đi, liền vội vàng đứng dậy. nói:
- Đại ca. giờ anh định về rồi sao. anh ngồi thêm lát nữa đi!