Diệp Lăng Phi trước sau vẫn không hiểu rốt cục là có chuyện gì, đưa mắt nhìn Đường Hiểu Uyển đang khoác lấy tay hắn, ngạc nhiên hỏi:
- Hiểu Uyển, em và Khả Hân rốt cục đang nói chuyện gì thế? Tới giờ anh vẫn không hiểu rốt cục là có chuyện gì, giờ không nói chuyện tên đại khoác lác kia nữa. Hiểu Uyển, sao em lại ở cùng với Khả Hân chứ?
Đường Hiểu Uyển ở trước mặt Lý Khả Hân, thân mật khoác tay Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi hỏi cô như vậy, Đường Hiểu Uyển nhìn Lý Khả Hân một cái, rồi nói:
- Chẳng phải vì tên đó cứ bám lấy em sao, em cực kỳ ghét tên đó, thế nên mới kéo theo chị Khả Hân.
- Tên đó?
Diệp Lăng Phi nhìn quanh khu vui chơi, hắn cũng chỉ đưa mắt liếc nhìn thế thôi chứ Diệp Lăng Phi có biết người mà Đường Hiểu Uyển nói là hình dáng thế nào, tuổi tác ra sao đâu. Dù có nhìn thấy, Diệp Lăng Phi cũng không biết. Diệp Lăng Phi lại quay lại nhìn Đường Hiểu Uyển, hỏi:
- Hiểu Uyển, rốt cục là ai, em làm anh khó hiểu rồi đó!
- Là con của nhà thông gia ở quê bên nhà bố em, cũng coi là thông gia đi, tóm lại là thông gia rất xa rất xa rồi, lúc nhỏ em cùng bố về nhà, gặp hắn có một lần!
Đường Hiểu Uyển hiển nhiên có phần không ưa, nói:
- Ngay trước lễ Quốc khánh, người bên nhà bố em tới. Tóm lại ý muốn để hắn ở nhà em hai ngày. Nói là vừa từ bên nước ngoài về, muốn ở lại Vọng Hải tìm việc, nên ở lại nhà em hai ngay, mong bố em giúp đỡ, Diệp đại ca, anh không phải không biết bố em, ông không tiện từ chối, liền đồng ý chuyện đó, kết quả, tên đó cứ bám lấy em không rời, tức chết đi được, bố em còn suốt ngày bảo em dẫn hắn đi chơi làm quen với Vọng Hải.
Đường Hiểu Uyển nói xong, trong lòng Diệp Lăng Phi mới hiểu rốt cục là có chuyện gì. Có điều, Diệp Lăng Phi lại ngạc nhiên hỏi:
- Khả Hân, em nói hắn bốc phét ác lắm, chuyện này là thế nào?