- Tình Đình, Em nói lại anh nghe. Hân Mính cô ấy làm sao?
- Chu Hân Mính Mính vừa nãy ở chỗ em bị ngất xỉu, em đang đưa cô ấy vào viện. Ông xã à anh nhanh qua đây
Diệp Lăng Phi nghe tin như sét đánh bên tai. Chu Hân Mính vốn rất khỏe mạnh sao lại có thể ngất xỉu được. Nguyên nhân chủ yếu chỉ có thể là do trên người cô ấy đang mang thai đứa con của hắn. Hắn sốt sắng hỏi:
- Bà xã à, em định tới bệnh viện nào anh sẽ lập tức tới đó.
- Bệnh viện Nhân Dân Đệ Nhất!
Bạch Tình Đình nói.
Tắt điện thoại, Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng lái xe tới đó. Tới trước cổng bệnh viện. Hắn lập tức dừng xe lại ngay cả việc khóa xe cũng không nghĩ tới nữa. Rồi lại cấp bách chạy thẳng vào trong. Tới cửa phòng chẩn đoán Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đứng trước cửa phòng chờ. Hắn vội hỏi:
- Tại sao em lại ở đây? Chu Hân Mính đâu?
- Cô ấy vừa được đưa đi kiểm tra rồi!
Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới thì yên tâm phần nào.Trên gương mặt đầy lo lắng Bạch Tình Đình nói:
- Em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, em và Chu Hân Mính Mính đang nói chuyện trong phòng làm việc về chuyện đi du lịch sắp tới thì cô ấy đột nhiên ngất đi. Em vội vàng đưa cô ấy tới đây ngay. Nhưng vừa tới bệnh viện thì cô ấy tỉnh lại. Nhưng em lo cô ấy còn mắc phải bệnh gì đó vì thế đã ép cô ấy phải đi kiểm tra.
Diệp Lăng Phi nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Chu Hân Mính tỉnh lại thì nghĩa là bệnh tình không nghiêm trọng. Nếu như vậy Diệp Lăng Phi sẽ không mang dáng vẻ hốt hoảng như ban nãy. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo Bạch Tình Đình an ủi:
- Em yên tâm. Hân Mính nhất định không sao đâu. Cô ấy chẳng phải là cảnh sát hay sao? Mỗi năm đều đi kiểm tra sức khỏe nếu có bệnh gì thì đã sớm phát hiện ra rồi.
Bạch Tình Đình gật đầu nói: