Giờ xem ra, Dương Tử sống chết không chịu ra. Diệp Lăng Phi dù có phá nát Phấn Hồng đế quốc Dương Tử cũng không lộ diện. Ngay cả mấy tên thuộc hạ của Dương Tử cũng không thấy đâu. Điều này khiến tính toán ban đầu của Diệp Lăng Phi hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên, Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy thất vọng lắm. Một khi đã làm thì làm cho thật loạn lên mới được. Hắn gọi cả kí giả qua, để mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của Phấn Hồng đế quốc.
Mễ Tuyết càng không nghĩ được rằng Diệp Lăng Phi lại muốn làm mọi chuyện rối tung lên thế này. Đợi tới khi cảnh sát và kí giả lao tới, Mễ Tuyết mới nghĩ tới hiện ở Phấn Hồng đế quốc bao gồm cả Từ Hàn Vệ tất cả có tới năm sáu vị quan chức chính phủ. Nếu như bị đám kí giả này tóm được, chẳng phải công lao khổ tâm của cô bao lâu nay gây dựng mối quan hệ đều đổ xuống sông xuống biển hết à.
Mễ Tuyết bỗng chốc ý thức được vấn đề lớn. Cô vội vàng quay lại tìm Từ Hàn Vệ. Nhưng Từ Hàn Vệ lúc này đã ôm hai cô gái kia ngủ say trên giường rồi.
Đầu Mễ Tuyết đổ rầm một cái. Từ Hàn Vệ ngủ lúc này chẳng phải là tự tìm chuyện sao? Mễ Tuyết giờ chỉ lo đám cảnh sát và kí giả kia lao vào Phấn hồng đế quốc. Nếu như thế, tất cả đều hỏng hết. Mễ Tuyết vội vàn gọi điện cho bảo vệ, ngăn cấm không cho kí giả vào.
Đồng thời, Mễ Tuyết cũng hy vọng đám Diệp Lăng Phi bị đưa đi. Như thế, mọi chuyện thế là ổn. Mễ Tuyết nghĩ như vậy nhưng không nghĩ được cách nghĩ của cô có lỗ hổng. Mấy quan chức chính phủ tất cả đang chơi trên tầng hai thấy cảnh sát qua đây. Bọn họ cũng không trốn tránh gì, ngược lại còn mang theo hơi rượu say say hỏi chuyện gì xảy ra.
Chuyện càng lớn hơn còn ở phía sau. Diệp Lăng Phi cả gan dẫn theo Dã Thú và Dã Lang chạy qua chạy lại tất cả các tầng lầu của Phấn hồng đế quốc. Mấy cảnh sát đó muốn bắt ba người này, không khỏi phải đi lục soát tất cả các phòng. Thế là tất cả Phấn hồng đế quốc đều bị đảo loạn hết lên.
- Hay, khá hay. Không ngờ tên họ Diệp đó lại bày ra chiêu này. Chơi hay lắm!