- Anh quả thật phải bồi thường cho người ta đó. ai bảo trước kia anh từng làm chuyện có lỗi với người ta chứ.
Diệp Lăng Phi sửng sốt, không rõ Bạch Tình Đình nói câu này là có ý gì. Bạch Tình Đình không nói gì thêm, ngồi xuống bên giường, để tuýp thuốc bôi ở đầu giường.
- Bà xã. ý của em là gì vậy?
Diệp Lăng Phi hỏi.
- Không có gì. em chỉ tùy tiện nói như vậy thôi!
Bạch Tình Đình nói,
- Anh thực sự không nhớ rõ tối hôm đó anh đã làm chuyện gì sao?
- Anh quả thật không nhớ rõ mà, nếu như anh biết chuyện gì xảy ra thì đã không phiền muộn như thế này rồi!
Diệp Lăng Phi đáp.
- Hứ, giả bộ hồ đồ. đàn ông ai cùng thế cả!
Bạch Tình Đình lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. trên mặt còn hiện lên một nụ cười, cô nói:
- Ông xã, anh phải biết rằng bà xã của anh là một người phụ nữ rất hay ghen đó.
Bạch Tình Đình nói xong, kề môi mình sát môi Diệp Lăng Phi, hôn Diệp Lăng Phi một cái, sau đó nói:
- Ông xã. em đi tìm Hân Mính đây. Hân Mính nói có chuyện muốn bàn với anh!
Diệp Lăng Phi vừa định gọi Bạch Tình Đình lại đã thấy Bạch Tình Đình ra ngoài phòng rồi. Bạch Tình Đình phản ứng như vậy làm cho Diệp Lăng Phi không hiểu gì hết, căn bản là không minh bạch rốt cuộc thì Bạch Tình Đình làm sao vậy.
Một lúc sau. Chu Hân Mính, Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình xuất hiện trong phòng. Bạch Tình Đình kéo tay Vu Tiêu Tiếu ngồi ở một bên. Chu Hân Mính đi tới bên giường, nhìn vệt máu bầm trên chân Diệp Lăng Phi, hỏi:
- Anh làm sao thế. sao lại bị thương như thế này?