Một là người đàn ông đâm chết Tôn Cúc đã bị bắt rồi, tên tiểu tử đó không phải là người bản địa mà là người Hồng Kông, đằng sau đó còn có một tin giật gân hơn nữa, người này lại trực tiếp nghe theo lệnh của Dã Thú.
Tin thứ hai là thư ký Vương của Chu Hồng Sâm cũng đã điều tra ra được là hắn sống chung với một cô gái trẻ, hơn nữa còn điều tra ra được khoảng phí tiêu xài của thư ký Vương gần đây rất lớn.
- Dã Thú, hai người cậu và Dã Lang chịu khổ một chút, đem người đàn ông đó đến tỉnh thành, càng nhanh càng tốt!
Diệp Lăng Phi dặn dò.
- Còn về phía thư ký Vương thì tạm thời không có động đến, cậu đem chứng cứ đến đây trước cho anh, anh không muốn rút dây động rừng đâu, đã rõ chưa?
- Rõ rồi!
Dã Thú đáp.
Đến tối Diệp Lăng Phi lại nhận được điện thoại khiến hắn vui mừng, Bạch Tình Đình đang ở sân bay gọi cho Diệp Lăng Phi, bảo Diệp Lăng Phi đi đón cô. Lúc đầu Diệp Lăng Phi còn tưởng Bạch Tình Đình đùa với mình, Diệp Lăng Phi không thể nào ngờ được Bạch Tình Đình sẽ đến tỉnh thành, nhưng nghe khẩu khí của Bạch Tình Đình thì lại không giống như đang đùa giỡn tí nào.
- Bà xã,em đợi anh, anh lập tức đến sân bay đón em!
Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng nói.
Trước khi đi đón Bạch Tình Đình Diệp Lăng Phi lại chào Chu Hân Mính một tiếng, Chu Hân Mính cũng cảm thấy rốt đột ngột về việc Bạch Tình Đình đột ngột đến tỉnh thành.
Vừa mới lúc nãy nhận được tin trong lòng Diệp Lăng Phi đang tính nên nói việc này với Bạch Tình Đình như thế nào, nhưng lại không ngờ Bạch Tình Đình đến tỉnh thành nhanh như vậy.
Diệp Lăng Phi bảo Chu Hân Mính ở khách sạn đợi, hắn vội gọi xe đến sân bay đón Bạch Tình Đình. Đợi lúc Diệp Lăng Phi đến sân bay thì Bạch Tình Đình đã ở sân bay đợi cả nửa tiếng đồng hồ rồi, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc chiếc quần dài màu trắng và chiếc áo khoát cũng màu trắng toát ở trên người.
Sau khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện cô chạy nhanh hai bước bổ nhào vào lòng Diệp Lăng Phi, hai tay ôm chặt vai Diệp Lăng Phi nói:
- Ông xã, em rất nhớ anh!