Buổi tối sau khi quay về khách sạn, ba người ăn cơm tối xong rồi quay trở về phòng của mình. Diệp Lăng Phi vừa về đến phòng không bao lâu, Chu Hân Mính đã đến gõ cửa. Diệp Lăng Phi mở cửa ra thì nhìn thấy Chu Hân Mính đã thay một bộ quần áo mới mua ngày hôm nay, đang tạo dáng trước mặt Diệp Lăng Phi.
- Diệp Lăng Phi. anh thấy thế nào, có đẹp không?
Chu Hân Mính hỏi.
- Có có, đẹp lắm!
Diệp Lăng Phi nói xong, vươn tay ôm eo Chu Hân Mính, kéo Chu Hân Mính vào trong lòng, sau đó đóng cửa phòng lại.
Một phen triền miên qua đi, Diệp Lăng Phi thân thể lõa lồ nằm trên giường, hắn nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm một điếu thuốc lá. Chu Hân Mính thì mặc quần lót vào, Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Mính mặc quần, cười xấu xa nói:
- Hân Mính, em mặc quần lót vào làm gì, anh cảm thấy dáng vẻ của em bây giờ rất đẹp, cứ để nguyên thế đi, anh ôm em ngủ nhé!
- Em không thèm đâu, em phải trở về phòng đây, nếu như để mẹ em nhìn thấy, vậy thì sẽ không tốt đâu!
Chu Hân Mính nói đến đây đột nhiên hỏi:
- Hôm nay là ngày bao nhiêu rôi?
- Hình như là ngày mùng tám tháng chín thì phải!
Diệp Lăng Phi thuận miệng đáp. vừa nói hắn vừa tóm lấy cánh tay Chu Hân Mính. Ôm Chu Hân Mính vào trong lòng minh, tay phải bóp nắn bộ ngực của cô, nói:
- Hân Mính, em không được đi, buổi tối anh còn muốn làm thêm một lần nữa!
-Anh đừng có làm loạn nữa, em đang hỏi vấn đề nghiêm túc đấy!