- Là thằng khốn nào nói như vậy? Con mẹ nó chứ. Hân Mính cần tiền, thì tao cho cô ấy có tiêu cả đời không hết, cô ấy việc gì phải tham ô?
Lời Diệp Lăng Phi nói đều là sự thật. Trong tay hắn nhiều tiền tới nỗi tiêu cả đời không hết. Nếu Chu Hân Mính thật sự cần tiền, chỉ cần nói với hắn một tiếng thì muốn bao nhiêu cũng được.
Tất nhiên lý do chủ yếu chỉ là do Chu Hân Mính chẳng có nơi nào để tiêu tiền. Vì thế, khi nghe được tin người trên tinh bất Chu Hân Mính đi vì nghi ngờ cô tham ô thì hắn không kiềm chế được sự tức gÍận liền quát ầm lên.
Trước đây khi còn ở nước ngoài Nhạc Lâm Sơn và Diệp Lăng Phi cũng có qua lại. Tính hắn nóng như lửa, hắn còn dám tiêu diệt những tên phiến loạn không nghe lời. Nhưng đó chỉ là tình hình trong thời phiến loạn. Khi đó hắn vô cùng ngang ngược và thô bạo, toàn thân tanh mùi máu. Còn Diệp Lăng Phi bây giờ có thêm cái “nộ” của người dân bình thương.
Nhạc Lâm Sơn nói:
- Câu không cần tức gÍận. Tôi đã nói qua về vấn đề của Chu Hồng Sâm và Chu Hân Mính rồi. Những người trên tỉnh nhất định sẽ đưa ra kết luận công bình nhất. Trên tỉnh nhận được tố cáo, hơn nữa còn do chính lãnh đạo cấp cao ờ thành phố Vọng Hải trình lên tỉnh. Những người phụ trách ở chỗ cậu cũng không phải có mắt không tròng. Bí thư tỉnh ủy đã đích thân thành lập tổ điều tra. Nãy tôi cũng nói chuyện với bí thư Trương rồi, ông ấy khẳng định sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện của Chu Hồng Sâm và Chu Hân Mính. Việc này tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Tiểu Diệp, câu có thể tới tìm bí thư Trương hỏi rõ tình hình.
- Cám ơn ông! Tôi biết rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Sau khi việc này giải quyết xong, tôi nhất định sẽ đích thân tới Bắc Kinh cám ơn ông.
Diệp Lăng Phi sau khi đã nắm rõ tinh hình thì lập tức gọi điện cho Bạch Tình Đình và bảo cô không phải lo lắng. Còn bản thân hắn ngày mai sẽ gấp rút lên tỉnh.
Vu Tiêu Tiếu đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi từ lúc hắn gọi điện cho Bạch Tình Đình tới khi cúp máy. Lúc này Vu Tiêu Tiếu mới lên tiếng:
- Sư phụ vừa nãy em nghe thấy trong điện thoại anh nói ngày mai phải lên tỉnh. Có phái đã xảy ra chuyện gì rồi không?
- Có một chút chuyện.
Hắn thở dài và cúi lưng xuống lấy ra một điếu thuốc. Châm thuốc xong hắn thả ra một làn khói và nói vói Vu Tiêu Tiếu: