Chu Hân Minh cũng không còn cách nào cả, mới nói như thế. Đợi Chu Hân Minh nói xong, ngay cả Chu Hân Minh cũng cảm thấy đề nghị này của cô quá hoang đường rồi. Chu Hân Minh nói xong, lại thở dài nói tiếp:
- Em chỉ là tiện miệng nói đại thế thôi, em làm gì có cách nào đâu chứ, lần này em thật sự không giúp được anh rồi!
Diệp Lăng Phi mặt mày ủ rũ, bất lực thở dài nói:
- Hân Minh, anh thật sự không biết làm thế nào cả, đều tại Tiêu Vũ Văn tiểu nha đầu đó hại anh cả, em nói chuyện tới nước này rồi, anh có thể làm gì đây?
- Em cũng không biết, từ từ nghĩ cách đi!
Chu Hân Minh đứng dậy, nói:
- Ngủ trước đã, từ từ rồi nghĩ cách sau!
Tới lúc này. Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể chấp nhận như thế mà thôi.
Cả đêm không có lời gì để nói, mãi tới sáng sớm hôm sau, ngay lúc Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh còn đang ôm nhau ngủ say, một chiếc taxi đỗ ngay trước cửa biệt thự. Bạch Tình Đình có vẻ mệt mỏi bước xuống khỏi xe, cô đẩy cửa sắt của biệt thự chầm chậm bước vào.