Trong giấc mơ Trương Lộ Tuyết cảm thấy hình như có tiếng vang lên ngoài cửa, Trương Lộ Tuyết cho là mình ảo giác, cô mơ mơ màng màng đưa tay ra bật đèn trên tường, nhưng khi cô vừa đưa tay chạm vào chỗ công tấc đèn thì đột nhiên miệng cô bị một bàn tay bụm lại, Trương Lộ Tuyết giật mình mở to mắt ra, cô sợ hãi nhìn thấy có bóng người đang chuyển động trước mặt mình.
Nhưng miệng của Trương Lộ Tuyết bị người đó dùng tay bịt chặt không thể kêu lên được.
Trương Lộ Tuyết ra sức vùng vẫy thì nghe có người đàn ông lạnh lùng nói với cô:
- Tối nhất cô nghe lời chút, nếu không tôi sẽ cho cô chết thảm đó!
Trương Lộ Tuyết không vùng vẫy nữa, người đàn ông đó nhìn thấy Trương Lộ Tuyết không vùng vẫy nữa thì hắn đưa tay ra bật đèn trên tường, đèn vừa được bật thì Trương Lộ Tuyết nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, người đàn ông đó đeo cái kính đen Phnôm-phênh, tay cầm con dao nhọn sáng lóa.
Người đàn ông đó buông tay bịt miệng Trương Lộ Tuyết ra, hắn ngồi bên giường áp con dao lên mặt Trương Lộ Tuyết, lưỡi dạo lạnh ngắt khiến cho Trương Lộ Tuyết cảm thấy toàn thân lạnh run, cô trợn trừng mắt hỏi kèm theo ngữ khí kinh hãi:
- Anh muốn làm gì?
- Tôi muốn làm gì?
Người đàn ông đó đột nhiên bật cười điên dại nói:
- Lộ Tuyết, cô không biết tôi sao, cô không biết có người tặng hoa cho cô, có người viết thư cho cô sao?
- A, anh là…
- Đúng, không sai, tôi chính là Từ Thiệu Dương mà cô muốn tìm, tôi biết lần trước cô đến công ty tôi tìm tôi!
Người đàn ông đó cười nói.
- Chắc cô không biết, lúc đó tôi đang ở công ty, nhưng đúng lúc đi vệ sinh nên không gặp được các người. Trương Lộ Tuyết, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy, tại sao chứ?
- Tôi đối xử với anh thế nào chứ?
Trương Lộ Tuyết kinh hãi nói.
- Tôi không quen biết anh, trước giờ tôi chưa từng gặp qua anh!