Diệp Lăng Phi hừ lạnh một câu nói.
- Khả Hân, vấn đề là chúng ta dám lấy không?
Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ một cái lên vai Lý Khả Hân, nói:
- Khả Hân, chuyện này đàn ông nên làm, em nhớ kỹ, em là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi anh, điều em nên làm là thành thật ở trong quán bar uống rượu đi, đợi sau khi anh xong việc thì nhớ chúc mừng cho sự thành công của chúng ta!
Diệp Lăng Phi nói xong quay người dẫn Dã Lang, Dã Thú cùng đi ra.
Câu nói này của Diệp Lăng Phi lại một lần nữa khiến cho Lý Khả Hân thấy bất ngờ, qua một lúc lâu Lý Khả Hân mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu tử này, thực sự quá bá đạo rồi, mình đã trở thành người phụ nữ của hắn từ lúc nào chứ, nếu như hắn dám nói thế trước mặt Bạch Tình Đình, vậy thì tốt biết mấy!
Lý Khả Hân lầm bầm rồi quay qua Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển, nói nhỏ:
- Hai muội muội, Diệp Lăng Phi vẫn luôn bá đạo với hai em như vậy sao?
Vu Đình Đình mỉm cười không nói, Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào nói:
- Chị Khả Hân, bây giờ thì chị biết Diệp đại ca đã bắt nạt tụi em như thế nào rồi đấy, chị Khả Hân, hay chị cũng mau ngồi xuống uống chút rượu đi, một khi Diệp đại ca đã đưa ra quyết định thì không ai có thể ngăn cản được anh ấy đâu!
- Anh ấy là một người đàn ông bá đạo!
Lý Khả Hân ngồi lại chỗ ngồi, ngao ngán lắc đầu nói:
- Chị thật chẳng thể nào hiểu nỗi một người đàn ông bá đạo như anh ấy lại sợ Bạch Tình Đình đến vậy?
- Có thể là vì Diệp đại ca quá yêu vợ của anh ấy!
Lúc này Vu Đình Đình đột nhiên nói, giọng của cô rất ấm áp, rất dễ nghe, Vu Đình Đình nhẹ nhàng nói:
- Diệp đại ca đối với chúng ta là một tình yêu khác, đương nhiên, có thể Diệp đại ca bá đạo với chúng ta chính là biểu hiện yêu của anh ấy, chị Khả Hân, em vẫn luôn cho là Diệp đại ca vốn không phải bá đạo.
- Ừm, Đình Đình muội muội nói rất có lý, tiểu tử này lại cũng chẳng phải là coi trời bằng vung!
Lý Khả Hân nói xong cầm ly rượu lên nói.
- Được rồi, đàn ông bọn họ đang dốc sức bên ngoài, phụ nữ chúng ta ở trong này uống rượu đi!
---------ooooo0ooooo-----------
Diệp Lăng Phi cùng Dã Thú, Dã Lang vừa đi ra khỏi quán bar thì nhìn thấy không dưới ba mươi người đang trước cổng quán bar, xem ra những người này còn rất trẻ. Tuổi cũng khoảng chừng trên dưới hai mươi. Trong đó có một thanh niên đầu trọc khoảng hăm hai hăm ba tuổi tay cầm thanh sắt, bốn thanh niên đứng bên cạnh hắn tay cũng cầm thanh sắt đang trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi.