Diệp Lăng Phi lái xe chạy đến quán rượu, nhìn thấy trước cửa quán rượu, có ba bốn thanh niên đang đứng hút thuốc, ba bốn thanh niên đó xem bộ dạng không giống học sinh đại học, cũng không giống nhân viên văn phòng, có vẻ giống lưu manh vô lại.
Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình vừa xuống xe, thi nhìn thấy mấy thanh niên đó huýt sáo. Đường Hiểu Uyển cau mày, miệng nói:
- Chuyện gì vậy, trước cửa có mấy tên lưu manh, chị Khả Hân thật là, sao lại đê loại người như vậy đen đây!
Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy quả thật có chút vấn đề, nhưng mà, trước khi hắn gặp được Lý Khả Hân, cũng không thể nói gì nhiều.
- Đi thôi, chúng ta vào trong trước!
Diệp Lăng Phi nói.
Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình theo Diệp Lăng Phi đi vào, khi hai người vừa đi ngang qua trước mặt ba bốn thanh niên, thi nghe thấy đám người đó khẽ nghị luận nói: