Dã Thú và Dã Lang hai người đang ngồi trên một tảng đá, Dã Thú miệng thì ngâm điếu thuốc, tay thì cầm điện thoại di động nói chuyện. Thấy Diệp Lăng Phi đã đến. Dã Thú vội vàng nói một câu với người ở đầu dây bên kia, sau đó lập tức cúp máy.
- Mày gọi điện cho ai thế?
Diệp Lăng Phi một cước đá bay hòn đá nhỏ cản trước mặt mình, cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh, đi về phía Dã Thú và Dã Lang.
- Em nói chuyện với Tuyết Hoa ấy mà!
Dã Thú liệt trử chủy cười nói.
- Tuyết Hoa gặp phải một ít vấn đề về tài vụ của công ty nên cô ấy hỏi em phải xử lý như thế nào.
Dã Lang chợt bồi một câu:
- Satan, thằng này đã hàn huyên hơn nửa tiếng đồng hồ rồi!
Dà Thú quay mặt sang một bên nói:
- Dã Lang, mày đừng có nói như vậy, mày không nên vạch trần mọi chuyện của tao chứ! Tao thích nói chuyện với Tuyết Hoa cũng không được sao, nếu như mày đố kỵ thì gọi cho vợ mày mà tán gẫu!
- Cô ấy bận lắm, không có thời gian!
Dã Lang đáp.
Diệp Lăng Phi cười cười, nói:
- Bọn mày đừng có ngồi đây mà đấu võ mồm nữa, cái thằng ranh kia ra sao rồi?
Dã Thú dùng một ngón tay chỉ vào Tần Thiên đang vật vã ở trong bụi cỏ, nói:
- Thằng ranh đau quá nên ngất đi rồi bị bọn em lôi đến nơi này. Lão đại, anh định làm gì bây giờ, giết chết nó hay cứ vứt nó ở đây?
- Hỏi thừa, nếu như tao muốn giết nó thì hà tất phải đem nó đến đây. Dã Thú, trong xe của mày có nước không?
Diệp Lăng Phi nói.
- Có, nhưng mà trong xe em chỉ có nước khoáng thôi, lão đại, một chai nước khoáng cũng đáng giá một tệ đó, nếu dùng để đổ lên người thằng ranh kia thực sự là quá làng phí đó. Nếu không thì thế này đi, vừa lúc em cũng đang buồn đi vệ sinh, lại phải cố gắng ngồi chờ lão đại đến nên chưa có thời gian để giải quyết, tiện đây có thể khuyến mại cho thẳng ranh này, cho nó được sử dụng miễn phí!
- Nước tiểu cũng được, nhanh lên một chút, đừng đứng đây lải nhải với tao nữa!
- Hay lắm!
Dã Thú vừa được Diệp Lăng Phi cho phép, hắn ta không hề khách khí đứng lên, cỡi thắt lưng ra, tiểu ngay một bãi lên mặt Tần Thiên. Diệp Lăng Phi và Dã Lang thấy Tần Thiên trên mặt toàn là nước tiểu, cả hai đều nhíu mày. Diệp Lăng Phi nói:
- Dã Thú, nước tiều của mày có màu vàng đậm quá, sức khỏe không tốt à?
- Lão đại, em cũng không biết phải làm thế nào, gần đây em thấy người hay nong nóng. Nhưng mà như vậy cũng tốt, mùi hơi nồng một chút có thể kích thích thằng này mau chóng tỉnh lại!
- Cút, chờ lát nữa mày phụ trách thằng ranh này, đừng để tao phải chạm vào nó!
Diệp Lăng Phi bảo.